Em cứ yên tâm một điều rằng, những người có tâm, có đức luôn coi trọng tâm hồn hơn xác thịt. Vì cũng là con người nhưng không có cái hồn ở trong đó thì cũng không kém gì một cái xác đã bất động…
Em gái thân mến! Tôi đọc những dòng tâm sự của em trong bài viết: “Chuyện tình buồn của cô gái tật nguyền” mà thấy lòng thêm ngổn ngang suy nghĩ về một thời quá khứ của mình ngày chưa được yêu, chưa lập gia đình.
Ngày ấy tôi sinh trưởng trong một gia đình công chức, là một người thanh niên trung bình khá. Nhưng không hiểu sao mà tư tưởng lại luôn để ý đến những người hành khất, để xem trong đó có gặp được ai phù hợp trong mắt mình để yêu thương và lấy làm vợ. Nhưng mấy năm trời trong những ngẫu nhiên đi đây đi đó cũng không để ý được ai. Người thì già quá, người thì lại trẻ quá. Đến ngày nay tôi đã lập gia đình 20 năm rồi, với một người vợ bình thường như bao người phụ nữ khác. Nhưng vẫn luôn tồn tại trong đầu cái tưởng đó. Vì chắc đúng khi người ta đã tâm niệm điều gì mà không thực hiện được thì luôn bị tồn tại trong ký ức. Một người phụ nữ hoàn chỉnh về thân xác, không hoàn chỉnh về cái nết thì cũng chỉ là một con người tàn tật mà thôi. Còn tệ hơn cả người khuyết tật thân xác.
Tôi cũng rất tâm đắc với một câu ” Vượt lên chính mình ” và ” Tàn nhưng không phế”… Em ạ! Em đừng buồn, đừng mất phương hướng. Cái chính của con người em là đã biết tự mình soi qua những tấm kính trên hè phố, để mong muốn dành cho ai đó những điều thật tốt. Mặt khác, em cứ nghĩ xem, tạm tính bình quân có khoảng 20 triệu người phụ nữ Việt Nam đã trưởng thành. Thì có được bao nhiêu người có được trình độ học vấn như em!? Đó cũng khẳng định là tâm hồn em không hề có khuyết tật rồi. Con người ta sống chủ yếu là ở tâm hồn mới là đúng Vĩnh Cửu, còn thân xác chỉ cũng như những loài khác cũng có trái tim mà thôi.
Người yêu em trước đây nói ra những điều xúc phạm em, chỉ là một cơn… Nông nổi, em đừng vì thế mà không tự tin vào mình thì thật là đáng tiếc, em không tin vào em thì ai có thể tin em được chứ. Em cứ yên tâm một điều rằng, những người có tâm có đức luôn coi trọng tâm hồn hơn xác thịt. Vì cũng là con người nhưng không có cái hồn ở trong đó thì cũng không kém gì một cái xác đã bất động… Tôi chỉ có mấy lời chia sẻ vậy thôi, còn đâu đó trong sâu thẳm tôi luôn cầu mong em và nhiều người có những kém lợi thế hơn về góc nhìn của xã hội cứ tưởng ta đây đã hơn được người. Nhưng thực tế chúng ta chỉ là Đồng Loại với nhau mà thôi.
Em vẫn cứ ca hát thật nhiều vào em nhé, tôi tin trong cuộc sống sẽ không có nhiều người khi đã lập gia đình rồi mà còn vô tư để cất lên được tiếng hát như em bây giờ đâu…
Thương mến em nhiều!
QM
hoang linh đã bình luận
Tôi đồng ý quan điểm với bạn. Tâm hồn con người mới là thứ có giá trị