Là một cô giáo tôi luôn dạy cho các em biết trân trọng yêu thương những người thân của mình. Tôi cũng đón nhận được những tình cảm tốt đẹp từ các bạn đồng nghiệp. Khi ở trường tôi luôn vui vẻ sống hết mình cho lý tưởng, cho công việc, cho sự đam mê nghề nghiệp và tôi đã thành công trên con đường công danh. Còn chuyện gia đình tôi, sao buồn quá. Vợ chồng tôi do không cùng trình độ, không cùng quan điểm nên nhiều khi khó nói chuyện với nhau, càng ngày tình cảm càng nhạt nhòa.
Ý thức của mỗi người suy nghĩ theo cách riêng của mình, ngồi với nhau chỉ là chuyện trò cho có chuyện mà thôi, tôi thì cũng miễn cưỡng vì mình là vợ phải xây tổ ấm. Chồng tôi là đàn ông phải có trách nhiệm với gia đình chứ tình cảm vợ chồng hầu như không có. Thực sự tôi rất buồn, chồng tôi được cái hiền lành tốt tính, sống có trách nhiệm với gia đình, nói năng thì không được khéo. Chúng tôi không hợp nhau nhưng cũng không tỏ ra xung khắc, một cuộc sống bình lặng trôi theo ngày tháng, tôi thấy nó bâng khuâng, trống trải làm sao ấy.
Nhiều khi tôi cũng muốn chia tay nhưng lại nghĩ đến các con và chấp nhận cuộc hôn nhân (vì nghĩa). Tôi là phụ nữ cũng muốn chồng mình là chỗ dựa tinh thần cho mình nhưng tôi không cảm nhận được tình yêu từ nơi anh ấy, thực sự tôi rất buồn. Tôi biết anh ấy cũng đâu có tình yêu dành cho tôi, anh ấy sống với tôi cũng vì không muốn gia đình tan vỡ, muốn các con có một mái ấm gia đình. Buổi tối, ngày nghỉ, anh thường đi xem bóng đá hay đi chơi với bạn bè, để lại mấy mẹ con tôi ở nhà hoặc anh ngồi máy tính chát chít linh tinh.
Tôi cũng có ý định tìm cho mình một người bạn tâm giao để chuyện trò những khi buồn. Tôi phải làm sao đây khi cuộc sống vợ chồng buồn tẻ sống với nhau chỉ còn là nghĩa, còn tình yêu, tình cảm thực sự thì không có. Khi mới lấy nhau tôi thấy mình cũng rất hạnh phúc, vợ chồng nhường nhịn nhau cùng lo làm kinh tế đến bây giờ mọi thứ cũng tương đối đầy đủ, thì hai vợ chồng lại đi theo hai thái cực khác nhau. Thú thực là tôi cũng say mê quyền lực, bây giờ tôi phải làm sao khi mọi thứ đã an bài. Là phụ nữ tôi cũng như bao người, cũng muốn được yêu, được chồng chăm sóc động viên nhưng lúc ốm đau, lúc vui cũng như lúc buồn.
Nhưng chồng tôi rất cứng nhắc, chẳng bao giờ bộc lộ một chút tình cảm giành cho vợ khiến tôi cũng rất khó xử . Chúng tôi chỉ nói những chuyện cần nói, cần trao đổi trong gia đình. Tôi buồn quá mong các bạn cho tôi một lời khuyên, cho dù trình độ vợ chồng không tương đồng nhưng tôi không phân biệt. Tôi nghĩ do chồng tôi không có điều kiện để phấn đấu, vậy mà chồng tôi cứ tự đặt ra cái ranh giới cho mình để rồi tình cảm vợ chồng xa cách. Giờ tôi cũng sắp nghỉ hưu, trở về với gia đình vợ chồng như thế này, tôi phải làm sao đây? Liệu chúng tôi còn có cơ hội yêu thương nhau nữa không?
meo ngoan đã bình luận
Qua lời kể tôi có cảm giác , đơi sống gia đình chị khô khan quá . Vấn để chênh lệch trình độ kô phải là điều chính yếu như chị đã nói . Nhưng gia đình thiếu tình cảm có lẽ vì chị ích có chăm sóc cho chồng chu đáo . Chị có thể là một ngừoi mẹ chu toàn ,hoàn hảo với các con , một người thành công ngoài XH , nhưng lại thiếu sự chăm sóc cho chồng . Ngoài việc chăm lo về nội trợ Bạn cần chăm sóc nhiều hơn , tích cực hơn về mặc tinh thần . Chẳng hạn . Cuối tuần vơ chồng nên đến nhà người bạn thân chơi . Bạn nên chủ động rủ chồng cùng đi . Trong lúc giao tiếp với bạn bè , cố gắng tìm những điểm nào tốt của chồng để khen trước mặt bạn bè , để làm anh hãnh diện !!…Khi chồng bạn xem bóng đá .Nếu o’ nhà thì nên pha một ly cóctai trái cây mang đến vv.. cùng ngồi xem , thậm chí bạn là người kô mấy thích bóng đá , Có điều kiện thỉnh thoảng nên rũ con cái , cả gia đình cùng đi chơi ngoài trời , mua cho chồng bạn vài cái áo , hay đồ lót . Nói chung đừng xem thường những chuyện nhỏ nhặt mà góp phẩn rất lớn trong hạnh phúc gia đình . Nên nói lời ngọt ngào , khen ngợi , Bất cứ ở độ tuổi nào cũng cần thiết . Bạn nên đối đãi vơi chồng bạn như đối đãi vơi một người KHÁCH . Đôi khi ở chung nhà lâu dần mình lại quên đi những sự dịu dang trong lơi nói , sự tươm tất trong quần áo , sự đảm đang trong việc nấu ăn …… Thật ra chồng bạn cũng kô phải là người lãnh cảm ,, cái chính là vì bạn đã kô cho ah ấy chứng tỏ được hết những ưu điểm của một người chồng , đôi khi chính bạn cũng có những sự thiếu tê nhị ,hãy cho chồng bạn thấy được anh ấy là quan trọng , và Cái Tôi của người đàn ông . Rồi bạn sẽ thấy kêt quả trong thơi gian ngắn . Chúc bạn
an đã bình luận
Tôi nghĩ chồng chi là một người đàn ông tốt ,nhưng cái chính là ở chi,chi đã quá say mê quyền lực ,có thể chi ít quan tâm tới tình cảm của anh ấy dành cho chi ,nếu như chi biết tạo điều kiên cho chồng ,giao lưu học tập ,đi đây đó cùng chi ,tham gia mọi mối quan hệ trong xã hội,(nếu như có thể),chồng chi sẽ thấy mình không lạc hâu so với vợ ,và ít mặc cảm về mình hơn,chi hãy mở lòng mình trước ,động viên chồng chi ,dành những tình cảm từ đáy lòng mình cho chồng chi ,hãy khơi dây nhưng gì tốt đẹp mà vợ chồng có được khi xưa,tôi tin rằng đàn ông họ rất quảng đại ,chúc chi sớm tìm lại được hạnh phúc
Hung Cuong đã bình luận
Toi da doc nhung loi tam su cua ban. Toi cung trong hoan canh tuong tu. Toi hieu neu hai vo chong song voi nhau ma khong co tinh cam thi cuoc song cuc ky kho khan, buon ba va hay co xich mich. Moi nguoi co nhung quyet dinh cua chinh minh de cho cuoc song duoc tôt dep hon!
Hoa thủy tiên đã bình luận
Có lẽ tôi cùng hoàn cảnh với chị. Vợ chồng chúng tôi chỉ có thể nói với nhau được 2 câu là tử tế còn đến câu thứ 3 là cãi nhau vì không đồng quan điểm. Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều vậy mà khó quá. Hơn nữa tôi lấy anh áy không có đứa con chung nào cả, còn anh ấy có 2 con với người vợ trước. Tôi cũng buồn lắm, nhiều lúc cũng muốn chia tay cho thơi thảnh tuổi già nhưng lại nghĩ đến các con, chúng nó rất tốt với tôi. Tôi cũng thành tâm chúc chị cố gắng vượt qua những trở ngại này. Chúc chị luôn khỏe.
hoang anh đã bình luận
Đọc những dòng tâm sự của chị tôi thấy buồn đau nhói tim khi nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Vợ chồng tôi cũng thế và có khi còn hơn thế. Chúng tôi những ngày đầu lấy nhau không như vậy nhưng càng ngày anh càng trở nên quá đáng trong cuộc sống thường ngày . Từ ngày anh cưới được tôi về làm vợ anh là không bao giờ anh nói ” anh yêu em ” nữa, và không bao giờ nói được câu nào dễ nghe với tôi. Ngay cả cách xưng hô thường ngày cũng rất tục tĩu tôi rất tủi thân và nhiều lúc cũng nói với anh nhưng anh phớt lờ như không. Anh chỉ lo cho một mình cuộc sống của riêng mình còn vợ con muốn xoay kiểu nào anh không quan tâm, anh đi chơi tân khuya mới về… cuộc sống tôi cảm thấy ngột ngạt lắm và nhiều lúc chỉ muốn bế con bỏ nhà đi nơi khác làm và nuôi con một mình thôi. Nhưng chỉ vì tôi thương con lơn lên nó hỏi bố đâu nên tôi đành nhẫn nhịn. Tôi mong chị cải thidduyowcsj cuộc sông gia đình chị vì dù sao anh ấy cũng là người hiền lành và có trách nhiệm với gia đình. Chúc chị hãy cố gắng và nghị lực để vươt qua nha.