Tôi và anh đã có thời gian hôn nhân được 3 năm. Trước đó tôi dại dột trao đời mình cho anh, lỡ có thai anh bắt tôi bỏ đứa bé đi nhưng tôi không chịu vì thế tôi đã tự xoay xở nuôi con 1 mình suốt 4 năm. Anh bỏ rơi mẹ con tôi không đếm xỉa tới, 1 ngày anh nghe tin tôi sắp có chồng, anh quay lại và nói hãy đến với anh để con bé có cha. Thương con tôi đã chấp nhận, không ngờ rằng cưới nhau về anh lộ hẳn bản chất ích kỉ , làm biếng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
Một mình tôi đi làm kiếm tiền nuôi con, lo hết mọi việc trong gia đình, còn anh được đồng nào… ăn nhậu hết. Vậy mà nhậu về còn mắng đuổi vợ con “hai mẹ con mày cút đi biến đi, sống được thì sống không sống được thì li dị”, tôi đau khổ tủi thân vô cùng. Tâm sự với mẹ chồng thì bà lại bao che cho con bà, nói rằng tôi không biết cách sống , rằng con phải nhịn nhục, nhịn sao nữa trời, sức chịu đựng của con người ta cũng có giới hạn chứ. Tôi dắt con bỏ nhà đi, chồng tôi cũng chẳng đi tìm mà còn dọa muốn đi thì đi luôn đi, mắng nhiếc tôi thậm tệ còn bôi xấu tôi là bỏ nhà theo trai.
Thời gian 1 tháng cũng dần nguôi ngoai, anh xin lỗi tôi và nói không thể sống thiếu tôi thiếu con được. Vì con, tôi lại mềm lòng chắp nối trong khi tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với anh. Rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi lại có bầu đứa thứ hai. Anh đã thay đổi, biết yêu thương vợ con, biết chăm nom con từng miếng ăn giấc ngủ, chỉ mỗi tội đi làm có tiền anh không bao giờ đưa cho tôi. Tự anh thanh toán tiền điện nước, tiền học cho con , còn đi chợ tôi vẫn phải ngửa tay xin tiền chồng… như thế cũng tạm chấp nhận đi. Thời gian gần đây anh đi làm mà chẳng có tiền bao nhiêu, chi phí đổ lên đồng lương của tôi, tôi cũng khó chịu và suy nghĩ nhiều không biết anh làm lương để ở đâu?
Lúc nào anh cũng thiếu tiền, nói dối là đi đám cưới để lấy tiền, nộp tiền điện nước nhưng mãi chẳng thấy hóa đơn. Chiếc xe gắn máy của chị gái cũng mang đi cầm (nói dối là đem đi sửa chưa có tiền lấy). Anh đi nhậu nhiều hơn, hút thuốc nhiều hơn, tôi cảm thấy có sự bất thường trong anh. Vừa rồi tôi vô tình đọc được tin nhắn trong máy anh, nội dung đại khái là anh đang nghi ngờ anh có con với người bạn gái cũ. Trời đất như đổ sụp dưới chân tôi, cú sốc quá lớn, tôi đổ bệnh mấy ngày mà anh chẳng lời hỏi thăm, trong khi anh biết là tôi đã đọc tin nhắn đó.
Anh cố tránh mặt tôi, tối qua anh đi nhậu về đã hơn 12h khuya, bé lớn của tôi đang ngủ thì bị ba chọc dậy, nó bực mình và có nhăn nhó vậy mà anh nhẫn tâm đánh đuổi con. Anh nói trước mặt 2 con “ba mẹ con mi cút về quê ở đi, con bé sợ quá xuống ngủ dưới đất vậy mà anh còn nhẫn tâm lấy cái quạt để dưới chân anh ngủ ra giữa gường nằm đuổi hết 3 mẹ con xuống đất không cho con mát và bị muỗi cắn. Còn nói là tôi không có quyền xem tin nhắn của anh, anh làm gì mặc anh sao lại xía vô. Thử hỏi tôi là vợ anh thì chẳng lẽ tôi không có quyền xem? có xem tôi mới biết được sự thật tày trời như thế. Bây giờ lại đâm giận ngược là sao? tôi phải làm sao đây?
Tôi vẫn muốn con mình có cha mẹ đầy đủ, tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với nỗi đau không cha, cha tôi bỏ nhà theo vợ bé nên tôi không muốn con mình lại rơi vào hoàn cảnh giống mình. Cứ mãi níu kéo cuộc hôn nhân đầy nghiệt ngã này, tôi đau khổ đến cùng cực muốn tự giải thoát mình nhưng lại thương con. Xin hãy cho tôi lời khuyên?
kaome(kaocon_mecao@yahoo.com) đã bình luận
Kết thúc đi bạn ah,Tôi cũng trong hoàn cảnh như bạn khi tôi mang thai thì bị anh ta rũ bỏ,tôi vẫn sinh con trai ra đời và anh ta thì ..Đi lấy vợ.Một mình nuôi con ,Tôi gặp người đàn ông tốt yêu thương che chở thì anh ta lại xuất hiện,anh ta tìm đến với mẹ con tôi khi 2 năm vợ chồng anh ta không có được con,cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.Tôi sai lầm chấp thuận anh ta và bỏ tình cảm của người đàn ông kia.anh ta quay lại nhưng cũng chẳng yêu thương gì con tôi,vẫn dày vò tôi rồi lại ngon ngọt hối lỗi…cứ như thế mặc dù mang tiếng là nhận con nhưng lúc nào anh ta cũng kiếm cớ thất nghiệp,rồi tiền vợ quản chặt,rồi cỗ cưới ma chay nhà anh ta tới một hộp sữa cho con anh ta cũng chẳng mua nổi…Tôi chẳng muốn kể lại nữa.5năm làm mẹ đơn thân cuộc sống của mẹ con tôi giờ rất vui vẻ,ổn định,hạnh phúc khi tôi nhận ra con người hèn hạ,tham lam ích kỉ của anh ta và dứt khoát chấm dứt.Với tôi Con tôi giờ là tất cả,Tôi mong mình không bao giờ phải gặp lại kẻ đó chứ đừng nói là sống chung.Nuôi dạy con ngoan ngoãn trưởng thành đàng hoàng và vui vẻ đó là mục tiêu của tôi.Không phải đứa trẻ nào có đầy đủ cha mẹ cũng hạnh phúc đâu,Bạn hãy nghị lực lên.Chồng bạn cũng như Anh ta của tôi thôi,không lúc nào biết hối lỗi và sống trách nhiệm được đâu.Hãy tự mình nuôi con,tuy vất vả nhưng tinh thần bạn không bị bạo hành mệt mỏi,hãy vui vẻ bản lĩnh bạn nhé các con bạn sẽ lên người.chúc mẹ con bạn hạnh phúc!
Thái Nguyên ngày 7/5/13