Nhiều lần nghĩ đến việc chia tay, nhìn hai đứa trẻ tôi không dám, cảm thấy không thể chịu đựng thêm cái mớ hỗn độn kia trong đầu. Nếu chết đi mà không ảnh hưởng gì chắc hôm nay tôi đã không còn trên đời này nữa. Tôi chán, đau đớn ân hận về lựa chọn sai lầm của mình.
9 năm trước tôi là một cô gái có nghề nghiệp đàng hoàng trong một công ty liên doanh ở thành phố Hồ Chí Minh, xinh xắn, gia đình tử tế, ngoan ngoãn, nhiều người để ý. Có lẽ là duyên số, tôi gặp và yêu anh- chồng tôi bây giờ. Anh có ngoại hình khá, là giáo viên cấp 3, gia đình nghèo, không có gì, không những vậy còn mang theo một quá khứ khiến anh trở lên nổi tiếng. Trong quá khứ, anh ta đã yêu một cô gái không nghề nghiệp, họ ngủ với nhau và cô ta có bầu, gia đình cô gái đã kiện anh, bắt phải cưới. Cuối cùng 2 người không lấy nhau, anh phải đi sống nơi khác để tránh gia đình nhà cô kia chửi bới (tôi nghe kể lại vậy).
Ngày ấy tôi yêu anh ta say đắm, không hề lăn tăn về quá khứ kia. Khi yêu tôi, anh hứa đủ điều rằng sẽ không bao giờ để tôi phải khóc, phải buồn, phải ngủ một mình, sẽ là người chồng xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của tôi. Tôi đã tin tất cả, còn hy vọng nhiều hơn thế bởi ai cũng bảo anh ta hiền lành. Chúng tôi cưới nhau, tôi đã hạnh phúc biết bao, không lâu sau tôi dần được đón nhận cái “hạnh phúc” mà anh ta mang lại.
Sau khi cưới, chúng tôi đi thuê nhà ở vì nếu ở nhà sẽ không yên với nhà cô kia. Ở với nhau tôi mới nhận ra anh ta là con ngựa hoang, tự do, chơi bời, nhậu nhẹt. Ngay tháng đầu tiên anh đã bỏ tôi lại căn nhà thuê một mình để đi chơi đến sáng mới về, chuyện đi đến 1, 2 giờ sáng là bình thường, cả việc đi qua đêm không nói gì với vợ cũng trở lên thường xuyên. Bố mẹ chồng cũng cho việc đi như vậy là bình thường nên tôi hầu như không nghe thấy ông bà mắng anh một lần nào về chuyện đó.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, chưa có con thì khóc một mình, có một đứa thì ôm một đứa khóc, đến lúc có hai đứa thì nằm giữa hai đứa con mà nước mắt ứa ra. Tôi đẻ cả hai lần, không lần nào anh ta không làm cho tôi khóc kể cả khi mới đẻ vài ngày. Khóc nhiều, khóc non nên giờ đây mắt tôi lúc nào cũng đỏ, nhìn như không có hồn vậy. Ngay cả khi tôi khóc, mẹ chồng nằm cạnh cũng kệ, không mắng con trai, các cô, bác anh ta cũng vậy, họ luôn nghĩ con cháu họ ngoan, đàn ông làm gì cũng đúng còn đàn bà phải nhịn, phải ngoan. Tôi khóc để tự giải thoát cho mình khỏi những cảm giác “đau”, càng khóc càng đau hơn.
Nhìn một cách tổng thể từ ngoài vào, gia đình tôi là mơ ước của nhiều người, ai cũng bảo đẹp đôi, lương công chức của cả hai với tiền dạy thêm cũng đủ chi tiêu. Tôi xoay sở, vay mượn nên mua được ít đất dựng cái nhà nho nhỏ để ở. Bình thường anh cũng thương vợ con, chỉ có điều mọi việc lớn trong gia đình tôi luôn là người phải suy nghĩ trước rồi thúc giục anh mới làm, có bạn bè gọi là anh ta đi không kể thời gian, quên hết.
Các cụ dạy “lạt mềm buộc chặt”, khi anh đã đi, mọi lý do đều vô tác dụng, nói nhẹ anh không bõ nghe, nói nặng anh cáu, không nghe điện thoại. Gia đình vợ có việc gì anh ta vẫn đi dạy học, nếu đi chơi với bạn bè anh ta cho nghỉ hết. Bố mẹ, các cô, anh em hỏi mượn tiền hay có việc gì chỉ nói với anh thôi. Còn nhiều chuyện nữa tôi đã trải qua trong 6 năm mà không thể kể hết.
Nếu chỉ có vậy tôi vẫn chịu được, rồi có một chuyện khiến tôi đau hơn, cảm thấy không thể chịu đựng, đã không dưới 3 lần tôi bắt gặp tin nhắn của cô người yêu cũ, có vẻ như họ vẫn liên lạc, gặp gỡ. Tôi hỏi anh chối, nói cô ta cố tình phá anh chứ không có chuyện gì. Tôi lại cho qua, không dám nói với ai chuyện này, có bao nhiêu gánh nặng trong đầu. Tôi tự chăm con từ khi cả hai đứa chưa đầy tháng, ông bà nội cả năm không bao giờ lên thăm cháu hay gọi điện hỏi thăm.
Nhiều lần nghĩ đến việc chia tay, nhìn hai đứa trẻ tôi không dám, cảm thấy không thể chịu đựng thêm cái mớ hỗn độn kia trong đầu. Nếu chết đi mà không ảnh hưởng gì chắc hôm nay tôi đã không còn trên đời này nữa. Tôi chán, đau đớn ân hận về lựa chọn sai lầm của mình. Giờ đây, tôi phải làm gì để có thể vui vẻ sống, không còn phải khóc, tôi sợ những hàng nước mắt vì nó làm mắt tôi bỏng rát đến không chịu được.
Xin các bạn cho tôi lời khuyên, chia sẻ với tôi cách thoát khỏi cảm giác này. Chắc nhiều người sẽ thắc mắc tôi là người thế nào, tôi tự nhận thấy mình nóng tính, thẳng thắn, chung thủy, yêu con hết mực, cư xử bình thường, ngoan ngoãn với gia đình chồng và mọi người. Xin chân thành cảm ơn,
diem linh đã bình luận
Nếu nghĩ là rất có khả năng mình sẽ giúp đỡ được gì đó cho chị,nhưng mình muốn trao đổi qua điện thoại.Nếu thấy tin tưởng thì gọi hoặc nhắn tin cho mình ở số điện thoại:0933030235.
kaome đã bình luận
Thật tội cho những đứa trẻ…
tin lầm anh đã bình luận
bạn ơi ,sao mà bạn khổ vậy cũng giống mình .Hãy lựa chọn con đường bạn thấy thoải mai nhất