Một ngày cuối tuần, một người đàn bà lạ mặt ẵm đứa bé trai gần một tuổi đến nhà chị Oanh với mục đích đòi quyền lợi từ nhà chồng. Chị Oanh choáng váng khi cô ta tuyên bố chắc nịch đứa bé bế trên tay là con của chồng chị.
Loan (Quận 2, TP HCM) và anh Đức – chồng chị đang vui mừng khôn xiết chuẩn bị mọi thứ để đón đứa con đầu lòng chào đời thì cô phát hiện ra một bí mật động trời: đây không phải đứa con đầu tiên của chồng cô!
Trước đó, anh Đức đã có một con gái 3 tuổi với người đàn bà khác. Khi mọi chuyện vỡ lỡ thì anh giải thích “Chỉ là một phút yếu lòng”.
Trước đây đứa bé ấy ở với mẹ, chồng cô vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn và thi thoảng về thăm. Nếu không có việc mẹ của đứa bé chuẩn bị làm thủ tục lấy chồng Hàn Quốc nên mang con đến tận nhà trả thì Loan không biết bao giờ mới biết được sự thật này.
Chồng cô xin lỗi, hứa hẹn đủ kiểu để Loan chấp nhận cho anh đón đứa bé về nuôi. Mặc dù đau đớn vì bị lừa dối và chán ngán khi nghĩ đến cuộc sống kiểu “con anh, con chúng ta” nhưng vì yêu chồng, vì muốn giữ bố cho đứa con sắp chào đời, Loan đành cắn răng chấp nhận.
Nhưng khi Loan đang bụng mang dạ chửa, hơn thế cô còn đang phải chịu nỗi đau bị lừa dối, thế mà trong những ngày này, chồng cô – “thủ phạm” của nỗi đau ấy lại chẳng hề đoái hoài đến vợ.
Hết giờ làm việc ở công ty là anh đi miết đến nửa đêm mới về. Loan hỏi thì anh trả lời “Đến giúp mẹ đứa bé làm thủ tục đi Hàn Quốc và chuẩn bị thu xếp đón con gái về”.
Mặc dù đầy bụng nghi ngờ nhưng để tốt cho con, Loan cũng cố nhịn, chẳng muốn căn vặn làm to chuyện. Cô biết, mình đã chấp nhận nuôi đứa bé thì cũng chuẩn bị tâm lý cho những hệ lụy phiền phức đi kèm. Và khi chuyện này qua đi, mẹ đứa bé lấy chồng rồi thì sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của gia đình cô nữa.
Ấy thế nhưng khi mẹ đứa bé đã bay sang Hàn Quốc với chồng và con bé cũng về ở với vợ chồng cô thì Loan vẫn liên tục phát hiện ra những cuộc điện thoại qua lại của chồng và người tình cũ. Không những thế, anh còn thường xuyên ôm chặt lấy máy tính chát chít – một việc trước nay anh rất ít khi làm. Cô hỏi thì anh biện minh: “Mẹ con bé hỏi thăm tình hình ấy mà!”.
Một thời gian sau, Loan lại phát hiện chồng ra ngoài gặp gỡ người phụ nữ lạ. Cô hỏi thì anh lại lí do lí trấu: “Bạn thân của mẹ con bé hỏi thăm tình hình em ạ. Chỗ thân quen nên cô ấy muốn biết tình hình con bé ra sao”.
Qua điều tra từ phía Loan thì đúng là bạn của mẹ con bé thật, nhưng là một người đàn bà chưa chồng rảnh rang. Cô chẳng cần đi sâu tìm hiểu cũng thừa sức biết được những sự việc đằng sau cái lốt “muốn biết tình hình” ấy. Và sự thật đúng như cô nghi ngờ…
Trong khi cô nghỉ làm ở nhà với cái thai sắp đến ngày ở cữ vừa chăm sóc con riêng của chồng thì anh lại kiếm cớ để đi ngoại tình. Nỗi đau mới chồng chất nỗi đau cũ, Loan quyết định viết đơn ly hôn để lại cho chồng, còn cô xách đồ về nhà mẹ đẻ chờ sinh con.
Hoàn cảnh của chị Oanh (Quận Phú Nhuận, TP HCM) càng đau đầu hơn vì bỗng dưng nhà có thêm con. Một ngày cuối tuần, một người đàn bà lạ mặt ẵm đứa bé trai gần một tuổi đến nhà chị Oanh với mục đích đòi quyền lợi từ nhà chồng. Chị Oanh choáng váng khi cô ta tuyên bố chắc nịch đứa bé bế trên tay là con của chồng chị.
Trong khi ấy, trên tay chị Oanh cũng đang bế đứa con đầu lòng của 2 người, bé mới được 6 tháng tuổi. Ban đầu, chị Oanh không tin. Nhưng nếu tính thời gian cô ta mang bầu thì đúng là vào dịp chồng chị vắng nhà và cô ấy còn nói rõ được địa điểm công tác của chồng chị.
Chồng chị Oanh dù bị vạch mặt nhưng nhất quyết không nhận đứa bé. Anh một mực nói không biết cô nàng ấy là ai. Mặc dù chị rất tin tưởng chồng, tình cảm giữa 2 người cũng rất mặn nồng, song trước những chi tiết đáng nghi của sự việc, chị không thể không lăn tăn.
Mọi người trong gia đình, từ bố mẹ chồng đến anh chị chồng đều đề nghị làm xét nghiệm ADN để rõ trắng đen, nhưng chỉ duy nhất chồng chị không chịu. Anh bảo anh không làm gì có lỗi với chị, không cần thiết phải làm việc thất đức đó, chỉ cần chị tin anh là đủ.
Tuy nhiên, cô nàng kia ngày nào cũng bế con đến “thăm” bố mẹ chồng chị. Ông bà không nỡ đối xử tệ bạc vì biết đâu đấy chính là cháu mình. Ông bà đều nghĩ, cháu nào thì cũng là cháu, đều là máu mủ huyết thống nhà mình mà. Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, chị Oanh và cả gia đình gây áp lực ép chồng đi làm xét nghiệm cho ra ngô ra khoai.
Kết quả xét nghiệm không nằm ngoài dự đoán của mọi người: đứa bé chính xác là con của chồng chị. Mẹ chồng nói sẽ nhận trách nhiệm nuôi đứa trẻ, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng chị.
Vì con trai còn quá nhỏ, chị cũng chưa biết làm gì hơn nên tạm thời chấp nhận sự có mặt của đứa con riêng ấy trong nhà. Thế nhưng việc có một đứa bé khác không phải do chị sinh ra cũng gọi chồng mình là “bố” khiến ngày đêm chị bị gặm nhấm bởi nỗi đau phản bội.
Không biết chị có thể chịu đựng được bao lâu khi mà ngày ngày cái minh chứng hùng hồn cho sự lừa dối ấy của chồng luôn ở trước mắt chị. Nó cứ liên tục gợi nhắc chị về một người chồng lừa dối và hèn hạ!