Mình buồn không đơn giản chỉ vì việc nhà không được san sẻ mà vì không bao giờ được câu động viên hay an ủi, toàn phải nghe những câu kiểu như đương nhiên đó là việc của mình. Lương mình không thấp hơn anh ta, anh ta đi cả ngày tiêu tiền nhiều hơn mình, nhà như nơi để anh ta kiếm chỗ ngủ qua đêm không mất tiền thôi.
Nhiều người nghĩ mình đòi hỏi quá đáng nhưng có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Cũng như bao người phụ nữ khác trên đời này, mình thèm sự quan tâm chia sẻ từ người bạn đời. Mình muốn một ông chồng theo đúng nghĩa chứ không phải một ông khách trọ muốn nghỉ đêm nhưng lại không cần trả tiền hay một lời cảm ơn cho phải phép.
Ngay từ khi đến với nhau, anh đã nói hai đứa sẽ khổ, vất vả vì đều không có sự hậu thuẫn dù là vật chất hay sự an ủi tinh thần khi cần thiết từ hai gia đình. Mẹ mình mất khi còn rất nhỏ, nhà chồng ở xa, bố mẹ chồng không quen với việc đi xa, không phải chăm con cháu. Mình tự huyễn hoặc rằng anh biết nói thế nghĩa là biết suy nghĩ, biết chia sẻ. Nhưng sự thật thì…
Ngay khi biết mình có thai, anh chẳng vui chẳng buồn cũng chẳng vì thế mà bớt chơi điện tử để giặt hộ vợ bộ quần áo, nấu hộ nồi cơm khi mình đi làm về muộn. Xin nói thêm 2 vợ chồng là giáo viên nên giờ giấc khá thất thường, giờ ít học sinh học nghề nên cả hai có ít giờ dạy. Anh mê chơi điện tử ngày cũng như đêm không kịp thay quần áo, không kịp ngó ngàng đến vợ con.
Mình đi làm về phải đi tìm con rồi cho con ăn mới quay vào nấu nướng là chuyện bình thường. Anh ăn đêm xong lại chơi đến sáng mặc mình vật lộn với chậu quần áo đến khuya, nhất là mùa đông quần áo vừa dày, vừa nặng. Sáng hôm sau anh dậy muộn, không thèm ăn sáng, mình tự làm hết mọi việc trong ấm ức. Việc nhà hàng trăm thứ không tên, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều nếu được một câu hỏi thăm từ chồng.
Mình tiếc là không dừng cuộc hôn nhân này sớm dù bao lần đã quyết. Giờ anh ta vì sợ thất nghiệp nên chuyển sang làm hành chính. Mình cho con ăn uống, đưa con đi học mỗi đứa một trường và đi làm, rồi việc nhà anh ta không cần biết. Về nhà khi cơm đã dọn xong, anh ta ngồi ăn tất nhiên nhanh hơn mình nhiều vì mình còn phải giục thằng lớn, đút cho thằng bé ăn. Anh ta ăn xong lại tiếp tục chơi điện tử, không sang hàng xóm, không tiếp xúc với mọi người dù ở tập thể nhờ trường mình dạy, cũng chẳng cần nói chuyện với vợ con.
Hôm nào thích lên thì dạy con học bài nhưng lại làm nó sợ, chạy xuống bếp gọi mẹ lên dạy vì sợ bố. Mình nói bao nhiêu lần đừng chơi điện tử trước mặt con, bố mẹ phải nêu gương cho con học tập, đằng này bố vừa dạy con vừa chơi điện tử, có khi quên mất con ngồi chơi vẫn không biết.
Không biết có phải vì thế mà mình đâm ra lãnh cảm gần một năm nay, quan hệ vợ chồng có cũng được, không có cả tháng cũng chẳng sao. Anh ta đi từ sáng đến tối mình cũng không biết đường nào mà lần. Trường mình có những người làm các công việc giống anh ta nhưng không phải đi sớm về khuya như thế, trong khi học sinh trường mình đông gấp 4 lần học sinh trường anh ta.
Mình buồn không đơn giản chỉ vì việc nhà không được san sẻ mà vì không bao giờ được câu động viên hay an ủi, toàn phải nghe những câu kiểu như đương nhiên đó là việc của mình. Lương mình không thấp hơn anh ta, anh ta đi cả ngày tiêu tiền nhiều hơn mình, nhà như nơi để anh ta kiếm chỗ ngủ qua đêm không mất tiền thôi.