Càng cam chịu anh càng được thể, mỗi khi tôi góp ý điều gì, ngay lập tức anh nổi khùng lên, không còn tính người, không biết kiềm chế bản thân, đánh đập tôi.
Chúng tôi cưới nhau đến nay được hơn 3 năm, có một cậu con trai 3 tuổi. Cuộc sống bình thường, không thật sự hạnh phúc. Chồng là người vì gia đình, bố mẹ, anh chị em, vợ con không thật sự quan trọng với anh ấy. Mọi thứ trong gia đình, tôi không hề có quyền quyết định gì cả, ngay cả những vấn đề về tiền bạc anh ấy muốn làm gì thì làm, tôi không có quyền can thiệp.
Anh là người gia trưởng, tàn ác, khi vợ chồng có mâu thuẫn, nếu tôi góp ý là anh đánh đập, đòi đuổi tôi đi, nói những lời thô tục: “Thằng này sống như thế, sống được thì sống còn không thì dẹp”. Anh không bao giờ cho tôi nói cái gì, như vấn đề nhậu nhẹt, bia rượu uống rất nhiều.
Tôi nói anh nên hạn chế việc nhậu nhẹt, không sau này sẽ trở thành một người nghiện rượu, anh lại đánh đập tôi. Anh còn là người đàn ông hay ghen tuông một cách vớ vẩn, cấm đoán tôi mọi giao lưu, quan hệ trong công việc, cơ quan, bạn bè. Nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản, muốn ly hôn nhưng vì thương con đang còn nhỏ nên đành cam chịu.
Càng cam chịu anh càng được thể, mỗi khi tôi góp ý điều gì, ngay lập tức anh nổi khùng lên, không còn tính người, không biết kiềm chế bản thân, đánh đập tôi. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không?
arsenaltin đã bình luận
Chào bạn
Đọc tâm sự của bạn tôi cũng rất cảm thông cho bạn. Tôi là đàn ông, tôi cũng đã có gia đình, tính tôi cũng gần giống như chồng bạn nhưng tôi không xay xỉn, hết giờ làm là tôi về nhà, không lang thang, nhậu nhẹt…tôi giúp vợ mọi việc từ nấu cơm, đến giặt quần áo, cho con ăn, ru con ngủ…tôi không phải là người khéo nịnh vợ, vợ tôi là người lãng mạn, 2 vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau…vì không hợp tính cách.
Bạn đã bao giờ thử tìm hiểu xem chồng bạn cần gì chưa, tìm hiểu suy nghĩ của anh ấy…xem công việc có thuận lợi không, có khúc mắc gì không…hãy nhẹ nhàng với chồng bạn…dần dần anh ấy sẽ thay đổi tính nết thôi….đừng như vợ tôi, nói được vài câu đã xưng tôi, rồi mày tao…chán lắm
lainguyen đã bình luận
Chồng tôi cũng là một người gia trưởng, nóng tính. Nhưng biết lo lắng cho gia đình và rẩt thương con. Lần đầu anh ấy đánh tôi, tôi đã rất sốc và khóc thật nhiều. Nhưng giờ những khi cãi nhau tôi đã không rơi giọt nước mắt nào, có lẽ tình yêu dành cho anh đã vơi dần sau những lần anh cư xử với tôi như thế. Có lẽ do khóc nhiều nên giờ thị lực tôi bị giảm sút. Dạo nào công ty tôi đang khó khăn về tài chính, cắt giảm nhân sự, lương lãnh muộn tôi phải cắn răng chịu đựng vì 2 đứa con. Một lần anh đánh tôi lúc tôi mới sinh đứa thứ 2 được 4 tháng, tôi đã không nói chuyện với anh suốt 2 tháng, anh cũng biết lỗi. Tôi cũng quan tâm dịu dàng với anh hơn, nhưng cái thói gia trưởng đó đã ngấm vào máu, lâu lâu cũng bộc phát. Giờ tôi cứ lờ đi như không nghe, không biết những điều anh nói khó nghe. Tôi biết rất nhiều phụ nữ đơn thân nuôi con thành đạt. Dù rất vất vả, nhưng phải có một nguồn thu nhập ổn định. Nếu một ngày nào đó anh mà có người phụ nữ khác, tôi sẽ ly hôn ngay lập tức, không cần luyến tiếc nữa bạn ạ. Chúc bạn mạnh mẽ hơn.
trang đã bình luận
sao t đọc hoàn cảnh của các bạn mà tôi thấy một phần hoàn cảnh của mình trong đó, thực sự mình cũng muốn các bạn cho mình ý kiến với. thực sự mình cũng đang rất mệt mỏi. mình lấy chống được hơn gần 3 năm và có con gái cũng gần 2 tuổi. trước đây tôi chưa hiểu rõ được người đàn ông gia trường, độc đoán, áp đặt và bạo lực là như thế nào nhưng giờ đây càng ngày t càng thấy mình đang phải sống với người chồng như vậy. tôi cảm thấy ám ảnh những hình ảnh anh ta đánh đập tôi, t thấy sợ con người anh ta. cũng giống như các bạn, anh ta chưa bao giờ coi trọng ý kiến góp ý của t, những lời góp ý của t với anh ta nó chẳng có ý nghĩa gì hoặc anh t không cho t góp ý, mà toàn tự quyết định theo ý mình. đến khi chửi đánh đập t thì lại nói rằng t chẳng có công sức gì, chẳng giúp đợc gì cho gia đình anh ta. nhiều lúc t vừa góp ý là anh ta khùng lên chửi t liền. nhiều lúc t thấy anh ta làm đàn ông còn chửi thậm tệ, như một người không có học, anh ta có thể nghĩ ra đủ trò để chửi t là người thế này thế kia, và những lúc chửi t anh ta còn đem gia đình cha mẹ anh em t ra chửi (đồ gia đình không biết dạy con, tao chửi gia đình mày từ trên xuống dưới, tao về đào cả mộ cha mày lên (vì bố t đã mât) hoặc loại gia đình nhà mày chí thức thấp đừng có gọi nói chuyện với tao…. còn rất nhiều lời lẽ chửi bới xúc phạm của anh ta mà mình không nhớ hết được, trong khi vợ chồng cãi nhau hay giận nhau mình chưa bao giờ dùng những lời lẽ gì xúc phạm đến gia đình chồng, mình chưa bao giờ đêm chuyện gia đình chồng gia nói. anh ta cứ mở miệng ra là chửi mình là loại mất dạy, mày là con ” đĩ điếm” …… thực sự khi nghe những lời chửi rủa của anh t mà bản thân mình thấy mình chưa bao giờ xúc phạm hay làm điều gì làm xẫu hổ hay để mang tai tiếng cho anh ta từ khi lấy anh ta. anh ta luôn mở miệng ra là ” lấy chồng phải theo lối nhà chồng”, những lời chửi vô cớ của anh ta nhiều nhiều lúc mình bực mình nói lại thì anh ta sẵn sàng đánh đập mình. thực sự không biết bao nhiêu lần anh ta đánh đập mình dã man, và kèm theo đó là không biết bao nhiêu lần anh ta đòi ly thân, rồi viết đơn đòi ly hôn đặc biệt là mỗi khi vợ chồng xích mích hoặc anh ta đánh đập mình xong là kèm theo đơn bắt mình phải ký. mình không ký thì anh ta xông vào đánh đập mình. rồi không biết bao nhiêu lần đêm hôm anh ta đánh đập đuổi mình ra khỏi ra, có đêm anh ta đánh mình ngã rồi kéo mình ném gia đường những lúc khi nghĩ lại mình thấy ghê sợ con người anh ta, anh ta chẳng khác gì cầm thú. đã bao nhiêu lần mình cũng nghĩ vì con mà bỏ qua, và nghĩ rằng sống được ngày nào thì hạnh phúc ngày đó mình sống vì con vậy. và gần đây nhất anh ta đánh mình là ngày hôm qua cũng là do nhậu nhẹt anh ta thì hay nhậu nhẹt và không biết đã bao nhiêu lần té ngã vì rượu và có lần tưởng chừng như là chết mình tưởng sau những lần đó anh ta có thể thay đổi mà giảm bớt rượu chè đi nhưng không anh ta càng ngày càng uống nhiều. mình có góp ý thì anh ta bảo vì công việc nên uống còn mình thì biết cái quáy gì. rồi anh ta chửi nên nhiều lúc mình chán quá không muồn nói nữa. anh ta nhậu nhẹt mà không quan tâm gì đến gia đình đi từ sáng đến tối, bạn bè nhậu nhẹt gọi là đi. hôm qua anh ta đi chơi từ sáng rồi đến trưa anh ta đi đám cưới luôn đến 2 giờ chiều về, vừa về đến nhà khoảng một tiếng anh ta lại mang bia rượu ở nhà đến nhà bạn nhậu tiếp đến 8 giờ tối mới về, về đậpk cửa sầm sầm thực sự mình chán chẳng muốn nói nữa. đến sáng hôm sau 7 giờ sáng anh ta chưa thèm dậy, mình thì đang bận chuẩn bị đồ ăn nấu cháo cho con, tay mình thì đang giơ và đang làm giở đồ ăn cho con nên không vệ sinh cho con được vì con nó đi cầu nên mình nhờ anh ta rửa cho con giúp mình anh ta bật dậy và chửi văng tục liền với mình và nói mày không nuôi con được thì tao gửi về nội, t nghe anh ta chửi t tức quá t nói thẳng rằng cha nó còn chẳng quan tâm chứ, chẳng ai có quyền đem con t đi đâu hết. xong anh ta tiếp tục chửi “địt mẹ mày” mày làm được việc gì, mày làm 3 việc cỏn con cũng không xong, mày làm được việc lớn chó gì, anh t nghĩ ra mọi việc để có thể chửi t, cái thói áp đặt suy nghĩ của anh t để đêm vào chửi t, t tức quá mới nói lại, rồi anh ta đá tất cả mọi thứ và ném đồ vào người t, chửi và đánh đuổi t và kèm theo những lời chợ búa. sau khi đánh đập đuổi t là anh ta lại viết đơn ly hôn bắt t ký…… nói chung còn rất nhiều chuyện về cách hành xử của anh ta, anh ta sẵn sàng đổ lỗi cho vợ như thể t là nguyên nhân làm anh ta như vậy, thực sự anh ta rất độc đoán tự quyết định mọi việc không vừa ý à anh ta chửi liền vì không có thời gian nên viết được một số nội dung như vậy xin các bạn cho t ý kiến t phải làm gì, thực sự nhiều lúc cứ phải chịu những đòn đánh đập chửi bới, xúc phạm, rồi viết đơn đòi ly hôn bắt t ký, có những lúc t đã từng góp ý về điều này những khi vợ chồng vui vẻ nhưng t chưa nói được ý thì anh ta đã chửi t rồi hoặc không để ý đến góp ý của t. xin mọi người cho t ý kiến với.