Hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau một lần, còn việc gọi điện, nhắn tin là bình thường, vì điện thoại của cô ấy mật khẩu. Tôi nghĩ tình cảm của cô ấy và người đó đã rất sâu nặng, nhưng vì danh dự và danh tiếng của gia đình ngoại, cô ấy còn suy nghĩ.
Chúng tôi đều là giáo viên, kết hôn 15 năm, sinh được một con trai năm nay học lớp 8. Vợ tôi là con cả trong nhà nên rất đảm đang, biết lo cho mọi người. Cô ấy thông minh, cương trực, thẳng thắn và rất ngại bị mang tai tiếng. Lúc ấy, do chúng tôi còn khó khăn nên ông bà ngoại cho mượn miếng đất sát nhà để ở và làm ăn. Bố mẹ vợ rất đông con, vợ tôi cũng nặng gánh gia đình, tôi biết điều đó nên để cho vợ thoải mái lo toan các em.
Cuộc sống cứ thế diễn ra, tôi mở thêm quán sửa xe đạp, bán đồ điện máy nổ, còn cô ấy ngoài việc đi dạy còn làm thêm các việc khác như: “lo vay vốn cho người khác, lo công việc cho mọi người”. Từ đó vợ chông tôi lâm vào vay mượn, nợ nần, tiền lương của hai chúng tôi đều năm trong ngân hàng. Có những khoản nợ tôi không hề hay biết, dẫn đến gia đình cũng bị sứt mẻ, cãi vã.
Nhưng tôi nghĩ chuyện đó là bình thường, tình cảm cô ấy không có gì thay đổi. Thời gian cách 4 năm, tôi thấy cô ấy có những biểu hiện khác thường như đi sớm, tối 21h -22h mới về, không quan tâm đến việc nhà… Mỗi lần tôi hỏi, cô ấy nói “Đi đòi nợ, lo công việc”. Tôi nghĩ thương vợ thương con, tin vợ không có tính đó nên cũng chẳng để ý gì. Gần đây tôi lặng người khi vô tình đọc được trên mail của cô ấy những lời tâm sự với một người, cũng là giáo viên, cũng làm thêm “chạy việc”, đã có gia đình, rất thân mật, như đã có tình cảm từ trước đó, còn tặng máy tính xách tay cho họ.
Trước đó khi cô ấy mua máy tính, tôi nói: “Anh đi dạy máy này được đấy”. Cô ấy nói: “Đừng có mơ”. Sau hai ngày, tôi mới đem chuyện đó nói lại, lúc đầu cô ấy chối, cuối cùng tôi đưa bản in cô ấy mới chấp nhận và nói là “đùa”, tôi đòi lại bản in thì cô ấy không đưa. Tôi nghĩ chuyện này là có thật. Tôi nói: “Nếu em thấy chuyện đó là đúng thì cứ làm, anh sẽ giải thoát cho em. Nếu em còn tình cảm với anh và con thì hãy quay về làm lại từ đầu, chấm dứt ngay chuyện tình cảm đó. Cô ấy nói “Tôi không có tính đó”. Tôi đã nói chuyện này với bố vợ, bố đã nói và góp ý. Hôm sau, cô ấy nói: “Tôi và anh làm lại từ đầu nhưng cái gì cũng phải từ từ”.
Rồi tôi lại phát hiện ra cô ấy để bố con tôi ăn cơm một mình và đi uống cà phê với người đó. Hôm sau, cô ấy đi từ trưa, đến 21 giờ mới về, mua quần nhỏ cho ai đó, có trong hóa đơn mua hàng. Tôi đã hỏi con và các em nhưng không ai có chiếc quần nhỏ của nam đó cả. Hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau một lần, còn việc gọi điện, nhắn tin là bình thường, vì điện thoại của cô ấy mật khẩu. Tôi nghĩ tình cảm của cô ấy và người đó đã rất sâu nặng, nhưng vì danh dự và danh tiếng của gia đình ngoại, cô ấy còn suy nghĩ.
Tôi biết chuyện này nhưng không đánh đập, chửi bới gì. Lúc nào cũng suy nghĩ và quyết định sẽ ly hôn vì sống như thế khác gì địa ngục nhưng chưa nói với cô ấy. Theo các bạn tôi quyết định như vậy đúng hay sai? Làm như vậy có phải là vội vàng không? Tôi muốn nuôi đứa con vì không muốn nó ở với một người mẹ như vậy có được không?