Tôi vừa thương anh, vừa đau khổ, mẹ con tôi chẳng dám đòi hỏi gì ở anh, chỉ muốn coi anh như người đàn ông xa nhà và trở về được mẹ con yêu thương, chăm sóc đón nhận cho anh được thanh thản. Đằng sau đó là sự khổ tâm của chính tôi, đã bao lần tôi cố dứt thì anh lại van xin tôi, mẹ con tôi đã khóc bao lần mỗi lần anh về rồi tiễn anh đi. Ông trời đã trừng phạt tôi hay giúp tôi thức tỉnh để dứt khoát dứt khỏi con người đó khi mà vợ anh may mắn mang thai. Ngày biết tin chị có thai cũng là ngày tôi nghẹn ngào đi phá bỏ đứa con bắt đầu hình thành sau sự vượt quá giới hạn của tôi và anh.
Tôi đau khổ vì không còn lựa chọn nào, tôi đã từng nghĩ vẫn sinh con ra cho con trai tôi có thêm em bé và sẽ rời xa mất tích hẳn không cho anh gặp gỡ, tiếp tục con đường làm mẹ đơn thân vất vả hơn. Nhưng tôi vẫn phải dứt tim gan mình bỏ cái thai đó vì tôi không muốn con mình ra đời là kết cục của đứa trẻ làm người thứ 3. Tôi càng không mong anh bỏ vợ con anh để đến với mẹ con tôi, bao khổ tâm chồng chéo. Sau khi bỏ giọt máu ấy đi tôi day dứt đau khổ tới tột cùng, tình yêu của tôi cũng hoàn toàn chấm dứt hẳn với anh, tôi cự tuyệt mỗi lần anh về.
Tôi thắp hương nhiều hơn cho linh hồn đứa con chưa thành hình hài mà tôi buộc lòng phải bỏ đi và tập trung vào mọi việc chăm sóc anh trai nó. Anh thì điên lên càng về liên tục, thuyết phục tôi vững tin ở anh, dọa nạt tôi nếu tôi và con bỏ anh ấy. Vợ anh không biết chuyện 2 vợ chồng anh càng căng thẳng hơn khi anh đêm ngày rượu chè vì tôi đoạn tuyệt với anh. Tôi biết tôi gây ra sai lầm lớn làm khổ bao người nên càng cố gắng dứt khoát dù anh có về tôi cũng đều vô cảm lạnh lùng. Nỗi ám ảnh tôi phải từ bỏ đứa con của mình khiến tôi mạnh mẽ dứt khoát làm lại từ đầu cuộc sống của mình và thề không bao giờ để điều đó xảy ra và tôi làm điều thất đức ấy nữa.
Sau khi vợ anh sinh cô con gái xinh xắn giống hệt con trai tôi, tôi còn mua một dây bạc và một chiếc mũ, một cái chăn bảo anh cầm về coi như là anh mua, làm quà của mình, tôi mong như món quà kỉ niệm mà tôi coi như đứa con của mình món quà duy nhất đó rồi mong anh sống trách nhiệm hơn nhưng anh vẫn chẳng thay đổi. Tôi biết anh cũng khổ tâm khó xử vì giờ có con gái ra đời rồi, bên nào cũng cần với anh nhưng tôi vẫn quyết tâm dứt khoát. Ông trời luôn thử lòng người. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, khi gia đình vợ lại giúp anh xây một căn nhà 3 tầng giữa trung tâm thành phố nơi vợ chồng anh công tác thì gia đình anh lại bắt đầu trở mặt với mẹ con tôi.
Chẳng còn những cuộc điện thoại “bà thương, ông nhớ cháu nữa”, thay vào đó là chị gái anh lại gọi điện mắng nhiếc tôi là làm ô uế gia đình gia giáo của họ. Rằng mẹ con tôi chẳng là gì cả, khi mà trước đó chính chị cùng gia đình ngon ngọt gọi tôi cho con sang chơi và hết lời cùng gia đình nói xấu vợ anh tất nhiên tôi cũng không phải kẻ không ăn đạp đổ, hay nhân thể đó lấy lòng họ mà thêm dầu bớt lửa cho những câu chuyện của họ. Tính tôi công bằng thẳng thắn và cũng hiểu người đàn bà – vợ anh thật đáng thương, may là ở xa chứ không có lẽ sẽ thật bất hạnh.
Vì tôi tin vào cô giáo tôi và những người thân gần nhà anh nói chuyện về gia đình anh lần con tôi làm viện, tin vào lời chị dâu anh kể việc chị ấy về làm dâu phải chịu đựng thế nào. Cũng như tôi, chị không phải là nàng dâu đúng tiêu chí nghề nghiệp mà gia đình anh đặt ra để “tuyển chọn”. Chị may mắn vì anh trai anh bản lĩnh và sống trách nhiệm hơn anh cũng vì thế mà ngay khi về ở riêng anh chị đã phải ra ở riêng tập thể mà vẫn bị gia đình anh soi xét. Tôi cũng may mắn vì “được anh rũ bỏ như thế” chứ nếu không cuộc sống sau đó của mẹ con tôi sẽ chỉ là địa ngục.
Nếu ngày đó anh không chọn vợ mà vì con quay lại với tôi có lẽ vị trí giờ của vợ anh lại chính là tôi đấy. Nên hãy biết trân trọng mình bạn nhé, đừng đau khổ nữa bởi khi đánh mất một cái gì đó rồi họ mới biết hối hận vì không biết trân trọng. Tương lai của chúng ta là do ta chứ đừng vì những kẻ chẳng ra gì hủy hoại, bởi chính mình là kẻ tiếp tay cho họ giết mình đấy. Mối tình của bạn quả là rất dài, thật khó dứt, khó quên. Hãy làm việc gì đó để cuộc sống nhẹ nhàng vui vẻ cân bằng còn hơn là ngồi trong u uất càng nghĩ tới càng đắng cay. Sống vui vẻ là cách trả lời tốt nhất để trả thù kẻ phản bội mình và trả ơn những người đã bên cạnh mình bạn ạ.
Như tôi cũng vậy, lúc đầu cũng như bạn đấy thôi, dù khác nhau hoàn cảnh nhưng ít nhiều cảm giác bị bỏ rơi cũng như nhau. Tôi còn có đứa con nó là động lực khiến tôi mạnh mẽ đứng dậy, cũng là sự tủi thân day dứt của tôi vì không cho con được đầy đủ như bao đứa trẻ khác có mẹ, có cha. Nhưng sau này vì con tôi càng phải bản lĩnh hơn nữa để bù đắp dạy dỗ con trở thành người có ích, trách nhiệm với đời. Nhưng cuộc đời không biết trước điều gì nên trước khi làm được điều đó ta phải sống vui vẻ, có tinh thần ổn định thì mới có thể vượt qua khó khăn thử thách nhẹ nhàng để vươn tới tương lai.
Nói thì dễ, làm được rất khó, khó nhưng phải không thực hiện được. Sau khi vượt qua rồi bạn mới thấy mình “ngu ngốc” thế nào khi mà lãng phí một phần thời gian chìm trong đau khổ ấy. Và cũng đừng vì hận quá mà nghĩ đến sự trả thù, nên nhớ rằng cuộc sống không lấy hết của ai, sẽ bù đắp cho mình sớm muộn gì một điều gì đó thôi, đừng nản chí. Tôi nói nốt đoạn kết của mình cho bạn nghe để bạn hiểu nhé. Sau khi xây nhà bố anh ta xuống phụ giúp xây và trông coi, nhưng vì lép vế gia đình vợ anh ta lo cho hết nên bố con anh ta bị họ coi thường và luôn kiếm chuyện. Bất hòa đỉnh điểm khi vợ anh ta xử sự chắc là cũng có cái sai, dù ông nội xuống mấy tháng phụ cho nhưng chẳng bao giờ chị ấy cơm bưng nước rót hay chuyện trò với bố chồng, toàn phải anh mang cơm ra.
Có lúc nào bận công việc đơn vị thì chị cũng mặc để bố chồng đi ăn bánh mỳ, cơm bụi luôn. Chị sinh con thì bà xuống giúp nhưng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, không hợp nhau nên toàn người thân nhà vợ ra trông con để họ đi làm. Bao năm là dâu con nhưng vì vụ đất cát chẳng bao giờ chị về quê chồng ngày lễ tết cả. Xung đột cả với anh chi họ hàng nhà anh mỗi lần công tác qua chơi, rồi cả anh em chỗ làm của anh cũng nói chị ghê gớm khó gần. Và tất nhiên tôi lại bị mang ra làm lý do “cơm không lành, canh chẳng ngọt của họ” và rồi gia đình anh lại mong tôi “thay chị chia sẻ cho anh vì thằng bé khổ quá”. Lại giả bộ trách móc anh quá sai lầm vì vội vàng “bỏ mẹ con tôi” trong khi chính họ cũng là người gián tiếp.
Mặc kệ họ khi đấm, khi xoa, tôi vẫn quyết dứt khoát tình cảm và cũng chẳng cho con mình qua lại nhà anh nữa. Anh vẫn về dù tôi cấm đoán, tôi cũng lạnh lùng lao vào công việc và chăm con nên anh cay cú dọa nạt xúc phạm tôi “chắc có thằng nào khác”, mà quả thật là tôi cũng vẫn có người theo đuổi vậy. Vẫn người đàn ông cũ dù tôi chấm dứt với anh nhưng anh vẫn sau lưng tôi qua lại thăm con tôi khi tôi đi làm. Anh vẫn xác định nhận con tôi là con nuôi, sau này dù có lấy vợ anh cũng sẽ cho vợ biết và coi tôi là người bạn. Chúng tôi giữ khoảng cách chỉ như người bạn bình thường bởi anh gắn bó với con tôi từ nhỏ nên không thể quên nó, anh yêu trẻ con, rất hợp với nó nên dù tôi nói thế nào anh cũng vẫn lẳng lặng sau lưng tôi mua đồ chơi và quà cho nó những gì anh biết nó thích.
(Còn nữa)
van đã bình luận
Câu chuyện của tác giả bài này phức tạp quá