Em chẳng có gì để anh yêu đến như thế đâu ngốc của em ạ… Anh đã sai rồi anh biết không, đừng cố gắng nữa được không anh… Ngay lúc này đây lòng em tan nát, trái tim em quặn thắt lại, đau đớn lắm… nhưng em phải đi anh ạ, đi xa nơi này…
Có những tâm sự mà em không nói ra được với anh, không dễ gì chia sẻ để anh hiểu. Cuộc đời em đã có quá nhiều bất hạnh, em nói như thế không phải vì bi quan đâu mà thật sự là anh khó có thể hiểu. Khi em quyết định ra đi, xa anh… đó là điều khó khăn nhất mà em từng làm.
Em cũng đã không giấu anh điều gì về cuộc đời em, về những gì mà em đã trải qua. Em không phải cô gái trong mơ của anh, không phải con chim họa mi xinh đẹp mà chỉ là một con chim ri tàn tã. Em đã quá mệt mỏi vì những gì đã trải qua rồi anh ạ. Gia đình anh không bao giờ có thể chấp nhận em, em là người đã có một đời chồng, có một lý lịch không trong sạch, gia đình cũng có nhiều rắc rối Thời gian qua chúng mình đã rất cố gắng để vượt qua bằng tất cả nỗ lực của anh và sự thay đổi tích cực của em.
Anh – một người công an có lòng nhân hậu, anh đã giúp nhiều người và trong đó có em. Anh đã giúp em thay đổi cuộc sống, từ một người đàn bà hư hỏng, sa đọa, anh đã kéo em lên khỏi bóng tối. Và anh thật ngốc nghếch khi cho em cả một trái tim, một người chẳng xứng đáng với anh. Em chẳng có gì để anh yêu đến như thế đâu ngốc của em ạ… Anh đã sai rồi anh biết không, đừng cố gắng nữa được không anh… Ngay lúc này đây lòng em tan nát, trái tim em quặn thắt lại, đau đớn lắm… nhưng em phải đi anh ạ, đi xa nơi này… Ở ngoài kia gia đình em đã sắp xếp cho em một cuộc sống mới và rồi anh sẽ quên em thôi, anh sẽ lấy một người mà anh có thể tự hào mỗi khi nói đến cô ấy. Sẽ có người chăm sóc anh mỗi khi anh mệt mỏi.
Anh ghét mỗi khi em nói những điều tiêu cực, em nói là anh lại giận liền, mà đàn ông con trai ai lại yếu đuối thế cơ chứ, sao lại để em nhìn thấy lúc anh khóc chứ. Em chẳng thích đâu, đừng lấy nước mắt ra dọa em đồ ngốc ạ. Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, như là lúc chưa gặp nhau. Biết thế này em chẳng nhận lời đi uống cafe với anh.Ừ… em hối hận đấy, em đang rất hối hận đây… anh biết em mạnh mẽ mà, lại hay nói những lời cay nghiệt nữa, vậy mà… Từ khi yêu anh em như yêu cuộc sống này hơn, chẳng biết cuộc sống tiếp theo của em có còn ý nghĩa gì không nữa khi không có anh, nhưng em sẽ sống tốt để anh yên tâm…
Chưa gì em đã thấy nhớ anh rồi, em nhớ những lúc chúng mình đi bộ bên nhau, những buổi sáng anh kéo em dậy chạy bộ bằng được để giải quyết cái bụng phệ của em, chúng mình đi bên nhau, dáng anh cao lớn che lấp cả người bé nhỏ của em.
Em thích cái cách anh nhìn em, chưa ai nhìn em chằm chằm như anh đâu, như là em không thể thoát nổi tầm kiểm soát của anh mọi lúc mọi nơi ý. Em thích đôi mắt một mí trong vắt của anh, thích khuân mặt trầm tư của anh, lúc đấy nhìn anh men lắm. Và cả những lúc anh dỗi nữa, có phải chú công an hình sự em gặp ngày đầu tiên không nhỉ, nhìn chẳng nghiêm khắc tí nào, phụng phịu như con nít, mắt thì đỏ hoe rơm rớm nước mắt. Buồn cười quá, em lại miên man rồi, nghĩ về anh mà em chỉ thấy tiếng cười, em sao thế nhỉ, em điên thật rồi… Gần sang ngày mới rồi mà em không tài nào ngủ được, cơ thể em rã rời… ngày mai em sẽ xa anh thật rồi sao…
Ruby
mac đã bình luận
Chuyện tình này là có thật sao? Giống như trong phim vậy! Tác giả bài này có thể khẳng định lại được không? Nếu có thật thì tôi chỉ biết cầu chúc cho bạn tìm được tương lai tươi sáng ở phía trước, có lẽ lựa chọn của bạn là lựa chọn của trái tim, của tình yêu.