Mặc dù chưa lần nào mình bắt được tận tay chuyện trai trên gái dưới của vợ, nhưng tin nhắn giữa hai người rất tình cảm, luôn gọi nhau là chồng vợ, ông xã bà xã, có đến khoảng nghìn tin như vậy.
Mình năm nay 36 tuổi, vợ 33. Trước Tết, mình có nóng giận đuổi vợ con ra khỏi nhà vì cô ấy đã ngoại tình. Phát hiện vợ ngoại tình, năm lần bảy lượt mình tha thứ nhưng vợ vẫn không thay đổi. Người tình của vợ ở ngay gần nhà mình, kém cô ấy 7 tuổi, có một vợ 3 con, sống bằng nghề cờ bạc, khéo ăn nói.
Mặc dù chưa lần nào mình bắt được tận tay chuyện trai trên gái dưới của vợ, nhưng tin nhắn giữa hai người rất tình cảm, luôn gọi nhau là chồng vợ, ông xã bà xã, có đến khoảng nghìn tin như vậy. 7 năm trước mình quen vợ khi làm chung một công ty ở Bình Dương, lúc đó cô ấy có hoàn cảnh rất éo le, chồng trước nghiện ngập, luôn hắt hủi. Cô ấy có 2 con riêng, gái lớn 6 tuổi, trai nhỏ 2 tuổi.
Vì thương hoàn cảnh, mình đón cô ấy cùng các con về nuôi. Kinh tế lúc đó mình rất ổn, nhà đất xe hơi đầy đủ bởi mình đang cho công ty nơi cô ấy làm việc thuê xe riêng của mình. Sống với cô ấy được 2 năm ở Bình Dương thì gia đình ở Hà Nội có chuyện nên mình phải về quê sinh sống. Mình thuyết phục vợ con về cùng, cô ấy đã đồng ý. Mình ra Hà Nội trước cô ấy 6 tháng để làm nhà, khi hoàn tất cô ấy đưa con ra.
Chúng mình tổ chức đám cưới. Mình luôn coi con riêng của cô ấy như con đẻ, chúng mình chưa có con chung. Cô ấy cùng các con luôn sống đầy đủ, tất cả một tay mình làm ra. Đặc thù công việc của mình làm gần như hết thời gian buổi tối, do vậy luôn để vợ con một mình. Vì điều đó nên cô ấy luôn thiếu vắng tình cảm.
Từ khi bị mình đuổi khỏi nhà, cô ấy và các con thuê trọ, cô ấy xin vào làm việc may quần áo cho một cửa hàng tư nhân nhỏ. Thấy các con sống quá khổ, mình vẫn lén chu cấp cho chúng. Giờ vì thứ tình cảm kia mà cô ấy quyết dứt áo ra đi cho dù mình đã nhiều lần xin lỗi, hứa sẽ giảm bớt áp lực công việc hoặc sẽ thuê người làm.
Cô ấy muốn tự đứng lên trong cuộc sống. Về phía các con, cô ấy vẫn cho qua lại với mình. Mình biết đã sai khi đuổi vợ con đi trước tết, chưa cho vợ được tình cảm thực sự của người chồng, chưa là chỗ dựa cho vợ con nơi đất khách quê người, nơi mẹ con cô ấy không có một người thân.
Giờ mình rất muốn đón vợ con về nhưng cô ấy cương quyết dứt áo ra đi, trong khi các con vẫn thương mình. Mong các bạn hãy cho mình lời khuyên trong lúc này, mình rất bế tắc, bởi không đành lòng nhìn vợ con sống xa gia đình trong cảnh khó khăn vất vả, cô ấy cũng không dám quay về quê cũ. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả.
nga vu đã bình luận
dung roi,ban da sai. hj la su chia se va dong vien. y voi dac thu c.v nhu vay, vo ban se rat thiet thoi, vay ban da d.vien, an ui va bu dap cho co ay chua? nhung doc nhung gi dung nhu ban viet thi vo ban cung ko the chap nhan dc. o h.canh cua co ay gap dc su y.thg va ch.soc cua ban nhu vay dang le co ay jai biet va tran trong dieu do, jai chia se va d.vien ban. nhung dung la co voi doi tien, suong ko biet duong suong. theo toi ban ko jai xin loi nua, the la da du. ngoai xa hoi con nhieu nguoi dang de ban yeu va hy sinh hon vi ho biet tran trong viec ban lam cho ho.
Bờm đã bình luận
Bạn đã là một người đàn ông cao thượng. Vì dám gạt bỏ hết quá khứ để tin người, vậy khi đã tin thì ăn thua là ở chỗ có tin đến cùng hay không mà thôi. Còn nay tin mai ngờ thì chưa hoàn chỉnh được sự cao thượng đó. Và khi đã thực sự bị mất lòng tin thì phải dùng đến sự tha thứ tiếp theo. Và dùng được sự tha thứ thành công thì đó mới hoàn chỉnh được sự cao thượng.
Trong cuộc sống có thể nói có những hoàn cảnh rõ ràng mình nhìn thế mà lại không phải thế đâu. Bạn đã nghe câu chuyện của Khổng Tử chưa? Tôi tóm tắt lại cho bạn nghe nhé. Một hôm Khổng Tử dẫn một nhóm đệ tử theo mình vào rừng và để một đệ tử tin cậy nhất trong số đệ tử của ông ở nhà để lo việc. Thầy trò ông lên đường nhưng đi được một đoạn, thì ông nói với các đệ tử cứ đi và làm theo lời dặn dò của ông. Còn ông bị đau bụng nên quay về nhà. Khi ông về đến nhà thì người đệ tử ruột của ông đang mải làm việc nên không biết, vì thế ông đã lên ghác nằm nghỉ và quan sát xem người đệ tử của mình làm việc… Bỗng dưng ông thấy người đệ tử mở vung ra và ngồi ăn một mình. Ông vô cùng thất vọng với người đệ tử vì cho rằng. Đây người ta tin cậy nhất đây mà còn ăn vụng thế này thì ta còn biết tin ai, và ông vô cùng buồn bực. Thế rồi đến bữa ông cùng các đệ tử khác đi lên rừng về ngồi dùng bữa, anh em đầy đủ cả nhưng lại thiếu người đệ tử thân cận nhất của ông. Ông liền gọi người đệ tử đó ra để ăn cùng, và rồi người đệ tử đó đã ra và nói với ông rằng. Thưa thầy hôm nay trong lúc nấu cơm con đã sơ ý để để gió thổi tro bụi vào nồi cơm, nếu hớt bỏ đi thì thật lãng phí vì lương thực đang rất khó khăn. Vì vậy con đã ăn và ăn hết phần của con rồi, còn đây là phần của thầy và anh em… Bạn nghĩ sao?
Trở lại với tâm sự của bạn, tất nhiên trên lĩnh vực tình cảm vợ chồng có khác về ý nghĩa. Nhưng cũng có thể chỉ là cách của cô ấy tìm đến sự chia sẻ, để vượt qua khó khăn về tinh thần trong lúc bạn không đủ cho cô ấy về mặt tình cảm thì sao? Họ gọi nhau như vậy cũng có thể là một sự đồng cảm chứ chưa chắc đã vượt quá giới hạn thân xác đâu mà bạn đòi bắt được. Nhưng cũng may là bạn đã kịp biết. Bạn kịp biết để giúp cho cô ấy rút kinh nghiệm và hoàn toàn dừng lại, để thuộc về bạn chứ không phải bạn biết để hành hạ cô ấy. Trong hoàn cảnh mờ ảo đó sẽ tốt hơn cho cả hai. Là những gì chưa tận mắt thấy thì cũng không nên suy luận cho phức tạp ra bạn ạ. Tôi hy vọng với tình thương yêu cộng với sự hiểu biết sẵn có của của bạn sẽ làm cho cô ấy trọn đời vâng phục bạn chứ không phải hận bạn như thế đâu. Vậy bạn hãy cố gắng, gạt bỏ ra khỏi lòng mình những điều không tích cực để tiếp tục làm một người đàn ông cao thượng trọn hảo trong xã hội ngày nay bạn nhé…
Tôi tin bạn sẽ có rất nhiều ơn phúc!