Ngày chủ nhật nếu không phải làm anh cũng đi từ sáng đến đêm, về say bí tỉ nằm vật ra. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng xa cách dù cả ngày bên cạnh nhưng ngoài công việc ra chẳng có thời gian nói chuyện riêng hay đưa con đi chơi nữa.
Tôi lấy chồng đến nay hơn 6 năm, có hai con, một trai, một gái rất dễ thương, người ngoài nhìn vào ai cũng nói tôi hạnh phúc. Đúng là hạnh phúc khi chồng chưa làm sếp, vì hoàn cảnh lấy nhau xong sinh đứa con đầu lòng được một tuổi thì tôi phải chuyển về nhà ngoài sống nhờ, còn anh ở lại thành phố để làm cuối tuần về một lần. Tôi cảm thấy rất vui vì cứ mỗi cuối tuần là cả gia đình sum họp, anh chở hai mẹ con đi ăn, đi siêu thị, công viên hay cả nhà đi bơi. Thật vui vẻ.
Mọi thứ thay đổi khi anh mở công ty riêng trên thành phố, đưa hai mẹ con tôi lên. Vì tôi là kế toán nên anh kêu tôi nghỉ làm về tập trung phụ anh. Tôi ở nhà phụ anh không từ một việc nào, chăm con, nấu ăn cho thợ, dọn dẹp công ty, rửa chén bát. Bạn cứ tưởng tượng một nhà 8-9 người con trai làm, rồi ăn ở tại chỗ. Ai cũng bày ra, tôi nói lắm cũng vậy, thôi thì mình dọn cho rồi chứ bẩn chịu không được.
Tôi cắm cúi từ sáng đến tối, công việc cực cũng ráng chịu, nhưng từ hai năm đổ về đây anh lại sinh tật đi nhậu khuya, tối nào cũng kiếm cớ đi từ 4-5 giờ chiều đến 11-12h, có khi 1h đêm mới về. Ngày chủ nhật nếu không phải làm anh cũng đi từ sáng đến đêm, về say bí tỉ nằm vật ra. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng xa cách dù cả ngày bên cạnh nhưng ngoài công việc ra chẳng có thời gian nói chuyện riêng hay đưa con đi chơi nữa.
Cuộc sống ngày này qua ngày khác, ngoài lo công việc, chăm con cái thì chẳng còn ý nghĩa gì khác. Lúc đầu mỗi lần anh nhậu khuya chưa về tôi lo sợ, gọi điện kêu anh, không ngủ được, nhưng ngày nào cũng thế nên tôi thấy mệt mỏi, kệ anh muốn đi mấy giờ về thì về. Nhiều lúc tôi muốn nói với anh nếu sống như vậy thì tôi đưa hai đứa con đi để anh được tự do những cũng chẳng có thời gian mà nói. Vì ngoài lúc làm ra thì chẳng có thời gian nào anh ở nhà.
Anh lúc này cũng kiếm cớ này cớ kia đi nhậu. Nhiều khi nghĩ không biết tôi với anh sống như nào, là vợ chồng, là đồng nghiệp nuôi con chung? Đồng nghiệp đôi khi còn biết nhau bệnh gì chứ tôi đau bụng quằn quại cả đêm anh không biết.
Tôi cảm thấy tình yêu dành cho anh càng ngày càng nhạt dần, trước đây 10 bây giờ chỉ còn một. Tôi không thấy thấp thỏm mỗi khi khuya anh chưa về, hay đêm anh nhậu xỉn tôi lo xức dầu đắp mền cho anh, vì thấy quá mệt mỏi. Lúc này tôi chỉ suy nghĩ có nên nói với anh là tôi đưa hai đứa con về ngoại? Có nên tạm xa nhau để cùng suy nghĩ lại về cuộc sống gia đình nữa không vì tôi thấy lúc này chúng tôi sống đâu có giống một gia đình nữa. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên như thế nào là đúng?,
thanhvu đã bình luận
Hoàn cảnh tôi cũng gần tương tự bạn. Tôi và chồng tôi làm chung một cơ quan. những khó khăn trong công việc của chồng, tôi đều biết hết, cũng nói chuyện xan xẻ cùng chồng. vậy mà anh lại luôn luôn trách cứ tôi là không quan tâm tới anh. Tôi luôn luôn áp lực về tinh thần mỗi khi về đến nhà, khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau anh luôn bắt bẻ tôi trong từng câu nói, luôn bắt tôi phải nói theo ý anh thế này, thế kia. Thế nên không khí trong gia đình tôi luôn căng thẳng.Tôi buồn quá nên tâm sự với bạn. Tôi cũng mong gia đình bạn và gia đình tôi vợ chồng tìm được tiếng nói chung cho gia đình êm ấm và hạnh phúc như xưa.
Song đã bình luận
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng sao có những hoàn cảnh nó giống nhau đến thế. Tôi cũng là một trong những người có hoàn cảnh giống như bạn. Chồng mở công ty vợ làm kế toán. Làm cho lắm, lo cho lắm nhưng vẫn mang tiếng là chẳng lo được gì, nhờ vào tiền của chông, vợ chồng suốt ngày chỉ có công việc.rảnh giờ nào là đi tiếp khách giờ đấy. Anh rất có tài làm vừa lòng người khác nhưng đói với gia đình thì lúc nào cũng cáu gắt.
nga đã bình luận
Minh nghi ban nen noi chuyen thang than voi chong. khi hai vo chong noi chuyen thang than voi nhau thi moi tim ra duoc cach giai quyet moi van de.chuc vo chong ban tim lai duoc hanh phuc ban dau.