Hôm qua đây anh ta đã chửi Đ..mẹ nhiều lần, mình cảnh báo anh ta thì anh ta chửi: Đ.. mẹ thằng cha mày. Trời ơi mình chết điếng người khi nghe những từ đó giành cho cha mẹ mình (ông bà đều là đảng viên trí thức sống có tình nghĩa luôn được mọi người mến phục).
Đọc bài viết: “Tôi phải làm gì với người chồng thô tục, lỗ mãn, khinh người“, thấy sao mà buồn về đàn ông quá. Mình thật sự chia sẻ với bạn vì mình rất hiểu những buồn chán của bạn khi có người chồng như vậy bởi mình cũng đang rất buồn về một ông chồng thô tục như bạn đây.
Nói rằng mình là một giáo viên thì có lẽ nhiều bạn sẽ cho rằng mình phải xem lại mình rồi mới trách chồng, nhưng các bạn ơi là 1 giáo viên lại là một chủ tịch công đoàn trường nữa thì các bạn sẽ đánh giá được mình phải là người như thế nào mới được tập thể trí thức bầu làm chủ tịch của họ chứ. Mình không dám ca ngợi về mình bởi là con người ai cũng có cái hay cái dở và mình cũng thế. Mình tự nhận mình là tốt nhưng trong con mắt của người khác lại không tốt thì sao, nhưng dù gì đi nữa với công việc mà mình đang làm thì không phải mình đến nỗi tệ phải không nào?
14 năm sống với anh ta và gia đình anh ta mình đã trưởng thành nhiều lắm. Anh ta chưa bao giờ gọi em xưng anh mà chỉ tao và “bay” mình có lỡ một tí gì đó ngoài ý muốn là anh ta chửi ngay là đồ ngu. Khi nào anh ta cũng cho là anh ta và gia đình anh ta rất tuyệt vời và chê bai mình, cho rằng nhờ có gia đình anh ta mình mới được như hôm nay. Cha mẹ đẻ của mình từng xin cho anh ta vào làm việc ở cơ quan của ông ấy , cả 2 người và gia đình bên nhà mình chưa bao giờ có điều gì không tốt với anh ta cả, vậy mà mấy lần vợ chồng cãi nhau anh ta đều văng tục và rất coi thường cha mẹ mình.
Hôm qua đây anh ta đã chửi Đ..mẹ nhiều lần, mình cảnh báo anh ta thì anh ta chửi: Đ.. mẹ thằng cha mày. Trời ơi mình chết điếng người khi nghe những từ đó giành cho cha mẹ mình (ông bà đều là đảng viên trí thức sống có tình nghĩa luôn được mọi người mến phục) . Gia đình anh ta cũng là gia đình trí thức khi góp ý phải trái cho anh ta anh ta còn tiếp tục chửi mình (vì anh ta được mẹ anh ta vuốt đuôi tiếp sức) .
Lúc này đây mình không biết phai làm gì đây? Tiếp tục cho qua để cho con có cha? Hay phải làm gì? Mấy đêm nay mình không thể nào ngủ được vì cứ nghĩ tới những câu chửi đó là nước mắt lại giàn giụa vì thương cha mẹ mình, ông bà có lỗi gì đâu mà mình thì chỉ nói vài câu vì tội anh ta không tận tình chở bố mình đi họp . Các bạn cho mình lời khuyên nhé.
hoang linh đã bình luận
Đúng là hết chịu nổi những loại đàn ông thô lỗ và vô văn hóa. Bạn chẳng cần phải luyến tiếc một người bố thiếu văn hóa như thế cho con.