Nếu bước ra toà ly hôn, cô sẽ phải trải qua một “tòa án” đáng sợ hơn nhiều. Đó là gia đình nội ngoại hai bên. Nhìn những con người mực thước đáng kính và cách họ đã giáo dục cô, cô sẽ không thể nói bằng lời cái nguyên nhân ly hôn của vợ chồng cô mà chỉ gói gọn trong hai chữ “nhục dục”.
Thuở còn con gái, cô thường nghĩ đến tình dục với cái nhìn tiêu cực. Đi đâu nghe chuyện đàn ông hiếp dâm, đàn bà ngoại tình, rồi thanh niên đua đòi “Ăn cơm trước kẻng”, cô khinh ra mặt.
Nhưng lấy chồng rồi mới biết, chữ tình chữ dục hoàn toàn không thể tách rời và đều quan trọng như nhau. Nếu không vì thế, cuộc hôn nhân của cô đâu đến nỗi rơi vào bi kịch và bế tắc như bây giờ.
Cô mơ mộng từ bé nên lấy chồng cũng rất lạ đời. Chồng hơn vợ đến tận 20 tuổi. Lúc cô 26 thì chồng đã gần 50. Đàn ông tuổi ấy tường tận chuyện chăn gối nên cũng chẳng thiết tha vấn đề trinh tiết. Chính thái độ này đã khiến cô thất vọng vô cùng. Cô giữ gìn và tự hào là thế. Nhưng cuối cùng không là gì với anh ta.
Đời sống tình dục của đàn ông phong phú, tuổi thọ cũng cao hơn phụ nữ nhưng không có nghĩa lúc nào họ cũng được sung mãn như thời trai trẻ. Chồng cô lại “về hưu non” nên chuyện chăn gối chẳng mấy khi được hòa hợp.
Ngoài 50 tuổi, chồng cô hết sức, hết “đạn”. Nhưng không muốn mất mặt trước vợ, anh vẫn gắng hì hục phục vụ. Tuy nhiên, tất cả sự cố gắng đó chỉ như một hòn sỏi nhỏ ném vào mặt hồ quá rộng, không đủ sức lay động mặt nước. Mỗi lần thất bại, anh vô cùng xấu hổ và trở nên cáu kỉnh. Còn cô không đêm nào được yên giấc vì đói sex.
30 tuổi, cô cần nhiều hơn những gì được đáp ứng. Cô ngậm ngùi nhớ lại sự khinh miệt của mình ngày xưa dành cho những người đàn bà như thế. Cô khuyên anh dùng thuốc. Nhưng thảo dược hầu như không có tác dụng. Hoặc đối với cô, như thế vẫn chưa đủ.
Cô như phát dại vì đói sex. Trong người cô lúc nào cũng lổm nhổm như kiến bò, đầu óc thì không bao giờ nảy sinh ý muốn gì ngoài được “đụng chạm”. Chán anh chồng già hì hục nhưng bất lực trên người mình mỗi tối, cô lừa cho anh uống thuốc kích dục.
Vẻ hoang dại và sức mạnh khi say thuốc ở anh khiến cô đê mê. Đó là lần đầu tiên cô sống thực với bản năng của mình. Cô ước chồng mình sẽ mãi cuồng nhiệt như thế. Nhưng sau những giây phút huy hoàng, thuốc càng khiến anh mệt mỏi và suy kiệt.
Nhiều lần, cô đã lừa anh như thế để thỏa mãn cái cảm giác thường xuyên bị chồng bỏ đói sex. Cho đến khi chứng kiến thân thể anh ngày càng gầy còm suy nhược, cô mới day dứt mà buông tha.
Thương xót cho anh thì ai tội nghiệp cho cô? Trở về nằm cạnh con người không chút sức sống đó, bản năng trong cô càng cuồng nhiệt hơn. Bao nhiêu ý nghĩ đen tối đua nhau đến. Ngoại tình? Trai bao? Ly hôn?
Cô chán cái cảm giác thậm thụt đầy tội lỗi khi ngoại tình. Cô cũng thấy mệt mỏi nếu phải tìm kiếm và bắt đầu một mối quan hệ mới. Liệu quen nhau bao lâu sẽ được lên giường? Cô cũng không nỡ lấy tiền nuôi con để chăm sóc một ai khác nữa.
Tất cả giải pháp thay thế đều bị loại bỏ. Thế nên chỉ còn đường ở lại với cuộc hôn nhân này và hành hạ thân xác của người đàn ông không thể làm tròn nghĩa vụ kia.
Điều đó đẩy hai người đến tận cùng bi kịch. Cô mất kiên nhẫn với anh. Anh lại ghê tởm cô. Cả hai nằm cô độc cạnh nhau trên cùng một chiếc giường với bao suy tính.
Cô tìm đến cách “tự xử” một mình. Suốt thời con gái, cô chưa làm điều này bao giờ. Ngay cả việc nói ra hai từ đó cũng đủ khiến cô ghê tởm. Nhưng nay cô trở nên thành thục.
Mỗi lúc một mình, cô thà phải tưởng tượng đến một ai đó còn hơn là nghĩ đến chồng. Nhờ đó mà cô không còn khó chịu mỗi khi đói sex nữa.
Rồi chồng cô bắt gặp. Cô xấu hổ vì ánh mắt ngỡ ngàng đầy mỉa mai của anh. Nhưng anh không đến bên cô như bao người chồng khác. Anh ta cười khẩy “Cứ tự nhiên” rồi lờ đi như không có chuyện gì. Cô giận rơi nước mắt.
Lễ tình nhân, hồi hộp bóc món quà chồng tặng, cô bàng hoàng khi nhận ra đó là sextoy. Nhìn vẻ mặt hiền lành châm biến cùng với thứ sextoy gớm ghiếc đó, cô thấy mình bị xúc phạm.
Anh yếu sinh lý nhưng vẫn còn mồm, còn tay, còn đầu óc để nghĩ cách làm cô thỏa mãn cơ mà. Chưa một lần anh chủ động làm điều đó. Nhưng nay lại tặng đồ chơi để cô “tự xử”. Anh đã hoàn toàn vứt bỏ cái trách nhiệm phục vụ nhau của vợ chồng đó lại cho riêng cô.
Món quà của chồng như giọt nước làm bao tức giận trong cô tràn ly. Cô thề sẽ ngoại tình, sẽ ly hôn bằng mọi giá.
Nhưng khi bước vào nhà nghỉ cùng một thanh niên lạ mặt, cô bật khóc nức nở. Cô thấy mình thảm hại. Cô đã sai lầm khi ngộ nhận về nhục dục và tự nguyện kết án chung thân với một người không thể cho cô trọn vẹn. Vì bế tắc cô mới phải chọn con đường này, nhưng tất cả sự cố gắng chỉ càng khiến cô thêm đau.
Nếu bước ra toà ly hôn, cô sẽ phải trải qua một “tòa án” đáng sợ hơn nhiều. Đó là gia đình nội ngoại hai bên. Nhìn những con người mực thước đáng kính và cách họ đã giáo dục cô, cô sẽ không thể nói bằng lời cái nguyên nhân ly hôn của vợ chồng cô mà chỉ gói gọn trong hai chữ “nhục dục”.
Ai nấy chắc sẽ đều cho rằng đó là một nguyên nhân bỉ ổi, còn cô cũng chỉ là hạng đàn bà lăng loàn ích kỷ. Vậy là cô lại sợ, sợ đến mức không còn dám nghĩ đến chuyện ly hôn.
Rồi cô mất luôn quyền tự định đoạt đời mình. Định kiến và tuổi tác đã cầm tù cô. Đến ngay cả bản thân cô cũng không cho phép mình được giải thoát một cách thanh thản. Dù đắng lòng nhưng cô đành trở về với thực tại và một người không còn ý nghĩa gì hơn một chức danh “chồng”.