Vì cuộc “cách mạng”, chị đành chủ động xuống nước và cũng để làm gương cho anh. Khi anh nguôi giận, chị lại khéo léo đề cập đến phần lỗi của anh để anh hiểu không phải lúc nào anh cũng đúng tuyệt đối.
Có chuyện nhỏ xíu anh cũng làm ầm lên. Mà những lúc nóng lên không ngôn từ nào anh không ngại ngần “tung” ra. Chẳng hạn như chị là cái áo cho anh, lỡ quên để xém một ít. Anh chạy vào quát tháo loạn lên, chửi chị “Ngu thì ngu vừa thôi chứ!”. Chị mà thanh minh thanh nga là nhà cửa lại ầm ĩ ngay.
Nghĩ mà nản, con trai 4 tuổi rồi, chỉ sợ bố mẹ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con trẻ. Vì vậy, chị đã quyết tâm làm 1 cuộc “cách mạng” với lão chồng sau gần 5 năm chung sống.
Việc quan trọng hàng đầu là chị tránh hết sức đôi co với chồng. Mặc kệ anh nặng lời thế nào chị cũng cố kìm nén không đáp trả lại. Anh nói chán tự khắc thôi, lời qua tiếng lại những lúc ấy chỉ thiệt thân mà không được lợi ích gì.
Nhưng nói nghe thì dễ mà làm được đâu có đơn giản. Cứ tưởng tượng có một người đang chửi bên tai mình thì ai lại không sôi sục lên.
Sau khi anh bình tĩnh lại, lúc nào có 2 vợ chồng trong phòng ngủ, chị mới ôm anh thủ thỉ, nhẹ nhàng đề cập lại vấn đề. Chị tận dụng tối đa những vũ khí trời sinh của người phụ nữ. Đó là những lời ngọt ngào, dịu dàng và cả nước mắt. “Anh làm thế em tủi thân lắm. Em biết anh cũng nóng giận mới thế. Nhưng em sợ những lúc anh như vậy lắm”.
Lúc đó, chồng chị ra vẻ biết lỗi, hứa nọ hứa kia, nhưng vài hôm sau lại đâu vào đấy. Tuy nhiên, chị vẫn áp dụng chiêu cũ, bởi “cách mạng” cần có thời gian.
Lâu dần, anh cũng tiến bộ rõ rệt. Anh chuẩn bị to tiếng là chị lại ra vẻ tủi thân: “Anh hứa không thế nữa rồi cơ mà!”. Nghe thế, anh chẳng cười tươi như hoa được ngay nhưng cũng dịu được phần nào.
Nhiều lần chị cũng nóng lên. Không kiềm chế được, chị cao giọng tay đôi với chồng. Nhưng sau đó chị đều mở lời xin lỗi trước.
Vì cuộc “cách mạng”, chị đành chủ động xuống nước và cũng để làm gương cho anh. Khi anh nguôi giận, chị lại khéo léo đề cập đến phần lỗi của anh để anh hiểu không phải lúc nào anh cũng đúng tuyệt đối.
Sau những lần anh “bộc phát” tính khí nóng nảy, sáng hôm sau, ngay trước mặt anh, chị thường nhẹ nhàng nói với con: “Con ạ, hôm qua bố quát mẹ có làm các con giật mình không? Bố trong lúc nóng tính nói thế thôi, không có ý mắng mẹ đâu. Bố vẫn yêu mẹ và con nhất!”.
Nói rồi, chị đưa con đến trường, mặc kệ anh ở đằng sau đỏ mặt vì xấu hổ. Chị biết anh rất thương con, nên chắc chắn anh cũng sẽ để tâm đến lời chị nói.
Ngoài chiêu ngọt nhạt, mềm dẻo ra, chị cũng áp dụng cả những bài cứng rắn, kiên quyết. Nếu anh chỉ to tiếng đơn thuần thì chị sẽ mềm dẻo mà đối phó. Nhưng anh thái quá thì chị cũng không nhịn.
Hai vợ chồng cãi nhau to, chị giận dỗi làm mặt lạnh luôn, có khi cả tuần. Mục đích là để anh xuống nước xin lỗi thì thôi. Vì trong chuyện này chị không sai, nếu chị lại lăng xăng làm lành với anh thì sẽ càng dung túng cho anh thêm. Gần 5 năm qua chị đã sai lầm như thế. Chính vì vậy mới khiến “bệnh” của anh trầm trọng như hôm nay.
Có lẽ đã đến lúc chị cho anh biết chị cũng là con người, cũng có cảm xúc và thích được chồng yêu thương, trìu mến chứ không phải là thô lỗ, cục cằn. Và cho anh biết chị cũng ghê gớm lắm đấy, không dễ bắt nạt đâu. Việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con chị vẫn chu đáo để anh không có lí do gì bắt bẻ được.
Trước mặt con, chị vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vào phòng ngủ là chị quay mặt vào tường, ôm gối ngủ. Trong thời gian giận dỗi, chị cũng cấm vận luôn “chuyện ấy”. Tuy nhiên căng lắm cũng chỉ một tuần, chục ngày thôi. Cấm vận quá đà là sẽ phản tác dụng ngay.
Đến khi anh xin lỗi làm lành thì chị sẽ bắt anh hứa hẹn lần sau không được cục cằn, nóng tính nữa. Có gì thì vợ chồng nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Chiêu này cũng có tác dụng lắm, cái bệnh của anh thuyên giảm rõ rệt.
Một lần cãi nhau to, anh không những mắng chị té tát mà còn “tiện tay” ném hết bát đĩa, thức ăn trên bàn đi. Chị tức mình bế con đi siêu thị, để mặc anh ở nhà với đống rác to tướng. Chị quyết không thèm dọn dẹp gì cả.
Hai mẹ con chị đi sắm đồ, ăn uống thỏa thích, còn đi xem phim và đến nhà bạn chị chơi đến 10 giờ tối mới. Nhà cửa cứ kệ đó, chị cho con đi ngủ rồi cũng tắm rửa lên giường mặc anh ngồi đấy cũng coi như không thấy.
Sáng hôm sau, lúc chị dậy đã thấy anh dọn dẹp sạch sẽ xong, còn nấu bữa sáng cho 2 mẹ con, rồi lanh chanh xin lỗi chị nữa.
Với những chiêu đó chị đã chữa được căn bệnh nan y của chồng. Giờ đây anh hiếm khi mới to tiếng. Nhưng vừa thấy chị nghiêm mặt là anh lại xuống nước ngay. Chị cũng thấy may vì chồng chị là người bản chất tốt, yêu vợ, thương con nên cuộc “cách mạng” của chị mới thành công mỹ mãn như vậy.