Anh sững sờ, im lặng nhắm mắt, không nhìn tôi. Sau đó, anh chỉ hỏi: “Làm sao em biết”. Tôi bảo “Anh có cần xem ảnh không”. Anh không nói gì. Sau đó, tôi đã nói chuyện với anh và anh mong tôi tha lỗi, hứa sẽ từ bỏ cô gái kia và sau Tết xin chuyển công tác về Bắc.
Anh được cử đi công tác ở Sài Gòn đã được gần 4 tháng, gần Tết anh về. Khoảng thời gian xa nhau đối với tôi thật là khó khăn khi mọi việc chồng chất, vì vậy anh về, hai mẹ con tôi mừng rỡ, nhà cửa như sinh động hơn. Tối hôm đó, anh đi uống cafe với bạn, tôi ở nhà dọn dẹp và sử dụng máy tính của anh để làm việc. Mở mạng để làm việc. Tôi tò mò vì thấy có nhiều hộp thư truy cập từ máy của anh, tôi tìm thử trên facebook xem đó là ai.
Tôi thực sự bị sốc khi nhìn thấy ảnh anh – người chồng của tôi tay trong tay tình tứ với một cô gái xinh đẹp đăng công khai trên facebook của cô gái đó. Cũng từ facebook của cô gái đó, tôi biết được facebook của anh và rất nhiều thông tin trong khoảng thời gian công tác xa nhà anh đã làm. Trái tim tôi như chết lặng. Chân tôi không đứng vững được, tôi sụp xuống. Con trai tôi lo lắng hét toáng lên: Mẹ ơi, sao xem ảnh mẹ lại khóc? Tôi ôm chầm lấy con, tắt vội máy tính. Tôi không muốn con trai nhìn thấy những hình ảnh này. Nó mới 5 tuổi, còn quá nhỏ!
Đầu óc tôi bấn loạn, tôi không biết mình phải làm gì nhưng tôi cần phải bình tĩnh. Hèn gì một tuần anh về, anh không cho tôi hoặc con chạm vào điện thoại của anh. Buổi tối anh thường để chế độ rung và cứ mỗi lần tôi vô tình thức dậy là anh cũng dậy theo. Tôi muốn gặp anh để hỏi cho rõ ràng, vì thế tôi cần thật tỉnh táo để có thể phân tích được mọi chuyện. Tôi bấm máy điện thoại gọi anh về, anh hốt hoảng khi nghe thấy giọng tôi lạc cả đi trên máy. Tôi chỉ kịp nói “Anh về ngay”.
Mười phút sau, anh về đến nhà. Thấy tôi nằm gục dưới đất, anh đỡ tôi dậy vội vàng bảo đưa tôi đến bệnh viện. Nước mắt tôi tuôn như mưa. Ngẩng lên nhìn anh tôi hỏi: “Cô ấy là ai”. Anh sững sờ, im lặng nhắm mắt, không nhìn tôi. Sau đó, anh chỉ hỏi: “Làm sao em biết”. Tôi bảo “Anh có cần xem ảnh không”. Anh không nói gì. Sau đó, tôi đã nói chuyện với anh và anh mong tôi tha lỗi, hứa sẽ từ bỏ cô gái kia và sau Tết xin chuyển công tác về Bắc.
Tối hôm đó, tôi không ngủ. Tôi lên mạng tìm sự tư vấn, tôi muốn biết mình cần làm gì và phải làm gì. Tôi biết anh cũng không ngủ. Tết trải qua với gia đình tôi như một thời kỳ đen tối. Nhưng với tất cả anh em, bạn bè và gia đình, không ai biết trong lòng tôi đầy giông tố. Mùng 2 Tết, anh đi Sài Gòn. Tôi đồng ý, anh đi vì công việc và tôi cũng muốn anh gặp cô gái đó để chấm dứt tất cả. Tôi giao hẹn với anh, sau khi anh nói chuyện với cô ấy, tôi sẽ liên lạc để nói chuyện.
Một tuần anh đi, đêm nào tôi cũng không ngủ được. Tôi lúc nào cũng vào facebook của cô gái ấy để xem cô và bạn bè nói gì. Hôm anh từ Sài Gòn về, trước lúc lên máy bay, anh nhắn tin cho tôi: “Em đừng nói gì với cô ấy nhé. Công việc của anh chưa thu xếp xong, anh sẽ chấm dứt tất cả khi anh làm xong mọi thủ tục ở đây”. Tôi nhắn tin lại: “Anh cứ về đi, em làm gì sẽ nói trước với anh”. Nước mắt tôi lại tuôn rơi bởi tôi biết như vậy tức là anh chưa nói gì với cô ấy.
Tối anh về đến nhà, tôi đã chuẩn bị một mâm cơm chờ anh. Ăn cơm xong, anh lấy máy tính làm việc. Tôi ngồi bên anh và bảo: “Anh vào facebook của anh đi”. Anh ngượng ngập nhìn tôi: “Lâu nay anh có dùng đâu. Anh thấy bạn anh bảo 15 ngày nữa là nó tự xóa mà”. Tôi vẫn kiên quyết: “Anh cứ vào đi. Em muốn anh xóa ảnh đi kẻo có lúc bạn bè em thấy sẽ không hay”. Anh mở facebook và xóa.
Sau đó, tôi vào phòng lấy ra bức thư đêm qua tôi đã viết gửi cho người tình của chồng. Tôi bảo: “Em đã viết cho cô ấy một lá thư, đúng như em đã nói với anh, sau khi anh gặp cô ấy xong là em sẽ gửi. Đáng lẽ lá thư này đã được chuyển phát nhanh đến tay cô ấy nhưng vì anh không muốn em nói gì nên em chưa gửi. Anh có thể đọc nó”.
Tôi để anh một mình với lá thư. Anh đọc xong, ôm tôi vào lòng. Có lẽ anh không nghĩ tôi lại viết thư cảm ơn và gửi lời xin lỗi đến cô ấy như vậy. Anh cảm ơn tôi. Tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh nói, vì công việc anh vẫn phải liên lạc với cô ấy. Tôi gật đầu nhưng trong lòng vẫn đang dậy sóng.
Tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được anh đã phản bội nhưng tôi cần anh, yêu anh và con tôi cũng vậy. Tôi không biết đã làm đúng hay sai bởi tất cả vẫn đang còn mới mẻ và anh vẫn đang liên lạc với cô ấy. Thật sự tôi cần được chia
trang đã bình luận
Tot nhat trong luc nay dung qua tinh tuong anh ay chi a,hua voi chi thi cham duc voi co gai ay de chi tin ma bo qua nhung sai lam.roi anh ta se hua voi co gai ay la.se li di voi vo de cuoi em. Thi chi lam sao biet duoc anh ta nghi gi va can gi.chi hay thue nguoi theo gioi anh ta de xem anh ta co giu dung loi hua hay ko.theo e nghi a ta con lien lac voi co ta vi cong viec thi con gap nhau chi ko o ben anh luc do thi chi dau le lam ji duoc va biet ho se lam gi.chi noi thang voi chong chi se tha thu cho a mot lan nhung ko co lan thu 2 va chi biet san mot to li hon de san va dua cho anh ay xem nieu con co lan 2thi duong ai nay di.thu xem anh la nguoi dan ong can mai am gia dinh hay la can bong hong ben canh .chi nho cho nguoi theo gioi va chup hinh anh lai moi luc moi noi chi nhe.chuc chi manh me len doi dau voi su that.mem chao chiu
huongvu đã bình luận
Tôi thật là cảm phục chị. Chị đã bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vấn đề một cách êm thấm. Tôi hy vọng chồng chị sẽ không từ bỏ gia đình và một người vợ tuyệt vời như bạn. Mong chị và gia đình sẽ trở lại hạnh phúc như xưa