Các chị phải mạnh mẽ lên, con cũng sẽ là của mình, khi nó lớn nó sẽ không trách các chị đâu. Vì các chị nuôi con nếu không khéo, hay con hư họ sẽ nói con hư tại mẹ dù rằng các chị đầy nghị lực để vừa làm cha vừa làm mẹ. Lá rụng về cội. Các chị cứ giao cho họ, cho người chồng phụ bạc và cho người thứ ba can đảm kia.
Tôi thấy phụ nữ thật thiệt thòi. Xin nói trước, tôi cũng là phụ nữ có chồng con và theo thời cuộc, tôi biết chăm sóc bản thân mình, chăm chồng chăm con. Tôi có nghề nghiệp ổn định, có nhà riêng nhưng vì yêu chồng tôi chấp nhận mình làm dâu ở nhà anh với ý nghĩ mình vì yêu mà. Tôi không và chưa bao giờ coi đó là thiệt thòi vì tôi yêu thích cuộc sống gia đình đông đúc, dù có va chạm chút ít tôi vẫn nghĩ đã là những người trong gia đình thì hơn thua làm gì.
Tôi cũng xinh đẹp, giỏi giang, đôi khi cũng có người dòm ngó. Đây là điều mà các cô thứ ba, thứ tư hay lấy làm tự hào, nhưng tôi biết mình có chồng nên không tạo cho họ cơ hội. Nhưng đúng là ông trời hay trêu ngươi con người ta. Chồng tôi ngoại tình. Đối với tôi đất trời sụp đổ, tôi cảm giác như người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất đạp mình xuống vực vậy. Hai năm trôi qua, tôi bị trầm cảm nặng nề.
Tôi thấy các tâm sự trên đây các chị, các anh cứ khuyên người mẹ hãy nuôi con mình, và các cô thứ ba thì chỉ biết yêu chồng người khác. Tôi không thấy cô nào dám nói rằng tôi yêu anh ấy và tôi sẽ nuôi các con cho anh ấy được trọn vẹn vừa có tình cha con vừa có tình yêu. Mà miệng thế gian cũng ác lắm thay, họ thường nói bỏ chồng ai bỏ con. Sao kỳ vậy?
Thử hỏi các cô thứ ba có sẵn lòng nuôi con cho người tình của họ không, hay các anh chồng ngoại tình chỉ lăm lăm kiếm thêm người cho ta cảm giác trẻ trung mới lạ mà vợ không mang lại. Các anh để vợ nuôi con để các anh rảnh rỗi tay chân, các cô thứ ba cũng chẳng phải đau đầu vì tự nhiên phải chăm thêm một, hai đứa trẻ thì lấy đâu ra thời gian để mà hai ta lãng mạn nữa chứ. Các anh có bao giờ đặt vấn đề với các cô ấy là yêu anh thì yêu cả con anh không. Xin thưa rằng không.
Các bà mẹ thì thương con không cha giành lấy phần mình nuôi con, để cho cánh đàn ông họ thêm rảnh rỗi và dửng mỡ mà thôi. Các chị phải mạnh mẽ lên, con cũng sẽ là của mình, khi nó lớn nó sẽ không trách các chị đâu. Vì các chị nuôi con nếu không khéo, hay con hư họ sẽ nói con hư tại mẹ dù rằng các chị đầy nghị lực để vừa làm cha vừa làm mẹ. Lá rụng về cội. Các chị cứ giao cho họ, cho người chồng phụ bạc và cho người thứ ba can đảm kia. Chung quy đàn ông ly dị có thể dễ dàng lấy vợ khác, gái tân nữa, nhưng còn các chị thì sao? Nuôi con và quên đi bản thân mình ư?
Nói thật, đời nay để tìm một người hát “anh sẽ vì em làm thơ tình ái” thì dễ, chứ tìm một người hát “anh sẽ vì em làm cha thằng bé” thì khó lắm các chị à. Rồi các chị xem họ cũng chẳng nuôi con mình được bao lâu, rồi họ sẽ xin các chị hãy nuôi con giúp họ. Nghe có vẻ nhẫn tâm quá phải không? Ai nỡ đem trẻ nhỏ ra cấu xé như vậy. Chính vì suy nghĩ đó mà người phụ nữ thiệt thòi.
Tôi cũng như các chị, cũng không can đảm giao con cho họ vì thời gian cho họ hú hí còn chưa đủ thì lấy đâu ra lo cho con mình. Tôi thấy thương con quá nhưng đó là sự thật, một sự thật trần trụi mà ai cũng biết nhưng không nói.
Các anh chồng tự thưởng cho mình thời gian và tình yêu để các cô thứ ba mạnh miệng nói vì tình yêu nên tôi không có lỗi. Xin các anh hãy hỏi người yêu mình rằng em yêu anh, mình chung sống với nhau và nuôi luôn con anh với nhá. Thử xem các em xinh tươi trẻ trung ấy trả lời thế nào.
Các anh chồng chỉ lo nghĩ cho bản thân, các cô thứ ba nghĩ vì tình yêu, chỉ tội cho các chị vợ, chỉ nghĩ cho các con của mình. Đó là nghịch lý, con đâu phải của riêng các chị đâu. Chỉ tội trẻ thơ vô tội các chị nhỉ.
degiocuondi đã bình luận
Tôi cũng ở trong hoàn cảnh như chị,cũng hiền lành đảm đang,yêu thường gia đình nhưng cuối cùng tôi cũng không giữ được mái ấm gd cho con tôi.Tôi thật sự rất hận người đã từng là chồng mình vì nhân tình mà nhẫn tâm bỏ vợ và con của mình,hận người đàn bà đã cướp mất gia đình của con tôi.Nhưng vì không muốn con tôi phải sống trong dằn vặt đau khổ mà lỗi là do người lớn nên tôi phải nuốt nỗi hận vào trong,vẫn phải xấy dựng một hình ảnh người cha tốt trong mắt con,tôi luôn nói với con, bố mẹ dù không sống cùng nhà nhưng cả bố và mẹ đều rất yêu thương cà quan tâm đến con.Thế đấy,người phụ nữ thiệt thòi trăm đường,nhất là sau khi ly hôn,khi niềm tin đã mất,sẽ rất khó để đón nhận một người mới vì sợ họ không đối xử tốt với con mình.
camtu đã bình luận
chi oi nhung ma dan ba ko co du ban linh de bo lai con dau con minh la cuoc song cua mnh ma. em va chong em co ly hon thi nhat quyet em phai nuoi con em phai chm soc con. de con ho chong nuoi uh thi minh cang ranh nhung khi nho con thi sao ma co ai yeu thuong con minh bang me no chu gi ghe ư ho chi biet quat mng cau veo con minh thoi. em ko dong tinh voi chi chut nao
thu hiền đã bình luận
chị thân mến, thật tình tôi cũng ko đồng tình với suy nghĩ của chị. Tôi cũng là một người phụ nữ đã ly hôn, chồng cũ hiện giờ không có trách nhiệm gì với các cháu, ngoài việc thỉnh thoảng hỏi thăm con qua điện thoại. Nhưng thật may mắn, tôi đã lấy chồng mới, anh là người cho đến thời điểm này là rất tốt với các con của tôi, mặc dù như anh nói không thể như con đẻ của anh được. Bạn thân mến, những đứa trẻ chẳng có tội tình gì mà do lỗi của cha mẹ đã để chúng thiếu thốn, vậy có đáng không khi chúng ta nỡ đẩy chúng như quả bóng. Theo tôi, bố hay mẹ nuôi con đều được, nếu người nào có điều kiện hơn thì nên nuôi con, còn trách nhiệm là ngang nhau, mẹ nuôi thì cha đóng góp, đừng vì những hằn thù của hai người lớn làm tổn thương đến con cái. Nhưng ở một góc độ nào đó, về cơ bản người phụ nữ nuôi con sẽ chu đáo hơn. Nuôi con mặc dù vất vả thật, nhưng chị sẽ được nhìn ngắm các con cười, được vui vẻ bên con, được sum vầy bên các con, có con là nguồn vui và động lực sống, rồi mai này các con lớn sẽ hiểu và các thương yêu bạn hơn như vậy bạn sẽ được nhiều hơn là mất. Chúc chị sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình.
Đàn Ông lở dở đã bình luận
TÔI RẤT ĐỒNG TÌNH VỚI Ý KIẾN CỦA CHỊ THU HIỀN! Vợ chồng sống không có hanh phúc nữa thì nên chia tay và làm bổn phận hiển nhiên với con cái. Chúng ta đừng nói nào là mẹ ghẻ, cha dượng không tốt. Tùy người! Đừng quơ hết như thế! Ta nói thế chỉ vì ta thành kiến quá nặng nề thôi…Chúng ta đều là con người…Nhưng chúng ta phải cân nhắc cho thật kỹ lưỡng mọi quyết định làm tổn hại đến trẻ con… Trong trường hợp bất khả kháng, chúng ta cũng ưu tiên cho chúng nó những điều kiện tốt nhất có thể… Chúng ta nên thôi caí kiểu đã kích người này người kia, trong khi thật sự không phải tất cả họ đều không tốt…Người đọc bài bình luận cam thấy không khách quan và nghe lục đục, cục bộ, và chán ngán. CHúc mọi người vui vẻ , hạnh phúc. Cám ơn Thu Hiền vì lời bình của chị, tôi rất thích lối suy nghĩ của chị…và cũng mong mọi người có cách nghĩ như chị. Chúc chị sức khỏe, hạnh phúc.\!Thân Chào.
duyen đã bình luận
em rất đồng tình với suy nghĩ của chị
thao đã bình luận
Người ta vẫn thường nói đà bà “nước mắt chảy ngược”, vẫn biết rằng một mình nuôi con vất vả, hoặc sẽ khó xây dựng một hp mới khi nuôi con nhưng là người mẹ ai nỡ nhẫn tâm giao con mình cho người chồng vô tâm và người đàn bà khác của chồng, 2 người đó sẽ không thể yêu thương con mình như chính người dứt ruột đẻ ra nó, bản thân tôi hiện nay sống ly thân với chồng, vì chưa ra toà nên bên gia đình chồng và chồng vẫn gây khó dễ không cho tôi nuôi con, tôi ở cùng bà ngoại, chỉ có cuối tuần mới đc về đón con lên chơi cùng. Nhớ con lắm các chị ạ, ngồi ăn cơm cũng nghĩ không biết con mình có được ăn no không, có được ăn những món bé thích ăn ko? đêm nằm cũng nghĩ đến con, chỉ ước gì có đứa con nằm bên cạnh mình đc âu yếm nựng nịu nó, người phụ nữ luôn sống vì con và gia đình, đã mất gia đình mà mất cả đứa con nữa thì cs sẽ không còn ý nghĩa nữa
duyen đã bình luận
rất hay
kien đã bình luận
Nuoi con mọt minh that sự rất cực khổ các bạn ạ. Dù có niềm vui khi được ở ben con nhưng trong sâu thẳm người đàn bà luôn cảm thấy cô đơn, nặng nề ….
Vô Thường đã bình luận
Thật vậy bình luận của bạn như chạm vào sâu thẳm trái tim người mẹ nuôi con 1 mình như tôi. Tôi luôn nhủ lòng sẽ cố gắng nuôi con khôn lớn, sẽ cố gắng nhìn con vui để cười, nhưng vẫn ko giấu đc giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm. Tôi mệt mỏi và chán nản. Tôi sợ hãi đủ mọi thứ, sợ bóng tối, sợ đêm khuya, sợ buổi chiều tà ửng hồng và sợ cả cái cảm giác mỗi khi nhìn thấy đám cưới ai đó. Chẳng thể than thở với ai, tôi giữ tất cả cho riêng mình, bởi lẽ, có nói ra người ta có cảm nhận đc hay ko ?!
HUY CUONG đã bình luận
bài viết trên thấy có gì đó không ổn, tôi là người cha đang nuôi con, khi li hôn tôi chẳng thù hận gì, thứ thiên liên nhất đời người là hoàn thành trách nhiệm, trách nhiêm ở đây là mình đã tạo ra, cớ sao lại đùn đẩy cho nhau, tôi yêu vợ thương con, nhưng nghịch cảnh đẩy chúng tôi vào con đường kém may mắn, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để con tôi được vui.
Vũ đã bình luận
Ngày nào phụ nữ còn nghĩ mình bình đẳng với nam giới thì ngày đó họ còn khổ, còn đau.
Vũ đã bình luận
Hãy xậy một nền luật mạnh để bảo vệ mọi người một cách hiệu lực – chứ không riêng dành cho nữ giới.
lan đã bình luận
Tôi nghĩ mình không thể nhẫn tâm giao con cho người chồng phụ bạc và con đàn bà đê tiện được. Tôi hiện tại ở hoàn cảnh ly thân với chồng và nuôi 2 con nhỏ (1 trai, 1 gái). Cũng có người bảo tôi : nghỉ hè thì để cho bố chúng nó nuôi con vài tháng xem chúng nó có cãi chửi nhau không ? Xin nói thêm : chồng tôi và bố nhí (cũng có chồng nhưng bỏ lửng 2 con trai cho chồng nuôi) phải sống chui rúc. Cuộc sống của 3 mẹ con tôi ổn định về tinh thần và độc lập về kinh tế. Chồng tôi không có một chút trách nhiệm nào với các con, kể cả hỏi thăm. Cuối mỗi tuần 3 mẹ con tôi về ngoại hoặc về nội. Tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhà chồng. Có người bảo tôi ly hôn đi cho thanh thản, nhưng tôi thì không có ý nghĩa như vậy, vì tôi xác định ở vậy nuôi các con thì lý do gì mà tôi phải ly hôn. Một người đàn ông dám tàn nhẫn với cả các con mình thì hy vọng gì sẽ chăm sóc các con mình tốt, một con đàn bà dám bỏ các con đẻ của mình thì mong gì nó sẽ chăm sóc con tôi. Tôi không bao giờ đánh đổi con tôi vì những lý do vớ vẩn đó. Bọn trẻ đã thiệt thòi thì người mẹ hãy cố gắng bù đắp cho chúng chứ đừng vì ích kỷ cá nhân mà đem con mình làm vật thí nghiệm như vậy. Tôi mong những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như tôi cũng có những suy nghĩ và hành động như vậy. Xin nói thêm tôi cũng đã từng hoang mang khi không biết lấy gì để nuôi các con, nhưng bằng nghị lực và tình yêu thương tôi đã làm được việc đó mặc dù không đơn giản nhưng tôi đã làm được điều đó. Hãy mạnh mẽ lên các chị em, đừng vì kẻ phản bội mà phá huỷ nhan sắc và sức khoẻ của mình, thời gian nghĩ đến họ hãy nghĩ cách kiếm tiền để nuôi các con chị em nhé !