Xin chào Hạnh phúc gia đình! Em năm nay 22 tuổi mới kết hôn được gần 2 tháng, em là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm nhưng vì ba mẹ em muốn em lấy chồng sớm vì năm nay tốt, nếu không cưới thì 3 năm sau mới lấy chồng được (ba mẹ em rất mê tín).
Em và chồng hiện tại của em quen nhau được 4 năm do ba em mai mối dù vậy chúng em rất yêu thương nhau. Anh ấy hơn em 8 tuổi và đã có việc làm ổn định lại là con trưởng nên gia đình anh ấy rất mong anh lấy vợ để yên bề gia thất. Thật lòng em không muốn lấy chồng sớm chút nào, vì em còn trẻ còn nhiều thiếu sót lại chưa có việc làm và vẫn còn phải phụ thuộc vào ba mẹ.
Em đã phản đối nhiều lần nhưng ba mẹ và anh ấy vẫn không chịu chờ đợi em dù em có giải thích thế nào đi nữa. Gia đình anh ấy thì cứ một mực đòi cưới cho bằng được và hứa sẽ lo lắng cho em cho đến khi em xin được việc làm. Bất chấp em có đồng ý hay không rồi thì ba mẹ em cũng tổ chức đám cưới còn đi xin bùa chú gì đó cho em uống vì cho rằng em bị “cậu ưa” gì đó nên không cho lấy chồng. Em đành cố gắng mà gượng cười trong ngày cưới để làm vừa lòng cha mẹ, đẹp mặt trước bà con xóm làng nhưng trong lòng thì buồn vô kể.
Kể từ ngày cưới đến nay anh ấy luôn nghi ngờ em vì em chả có dấu hiệu gì trong đêm tân hôn. Em cũng không hiểu vì sao lại như vậy chắc tại anh chưa cho vào sâu. Anh cho rằng cơ thể em phát triển không bình thường . Anh là người yêu đầu tiên và cũng là người yêu cuối cùng của em vậy mà anh lại đi nghi ngờ này nọ. Cả ngày anh đi làm, còn em thì ở nhà với gia đình chồng dọn dẹp nhà cửa đợi anh về, thỉnh thoảng em đi dạy thêm nhưng kiếm được không nhiều.
Dạo này anh hay hờ hững với em, ít quan tâm thậm chí ngày valentine cũng không tặng quà hay chở em đi chơi gì cả. Em rất lấy làm buồn và thất vọng, anh đã thay đổi rồi không còn lãng mạn như trước nữa… Bây giờ em thấy chán nản lắm, em có nên li hôn để chấm dứt cuộc sống buồn chán này không?
Em gái phương xa.