Con yêu, mẹ xin lỗi con, con có hiểu cho lòng mẹ không? Mẹ xin lỗi con, vì mẹ đã sinh ra hai anh em con mà không đem lại cho anh em con một gia đình hạnh phúc như bao nhiêu gia đình khác.
Con yêu thương, nhớ ngày đầu tiên khi mẹ mới sinh ra con, chỉ có con đem lại niềm vui cho tâm hồn của mẹ. Chỉ có mẹ tự mình quỳ gôí bế ẵm con nâng niu cho con quên đau mà ngủ ngon (mẹ thì phải khâu 7 mũi và móc xép hằn vết tím trên trán con), để khỏi nghe tiếng mắng của bà nội con (không bế nó lên để nó khóc ai mà ngủ được ). Tủi thân mẹ nghẹn ngào những giọt nước mắt ấm nóng rơi lên má con giữa trời đông. Dường như con hiểu được nỗi lòng của mẹ con hua bàn tay bé xíu xoa dịu cho mẹ cơn đau thể xác, nỗi đau tinh thần trong lòng mẹ. Rồi con lớn dần lên, mẹ còn nhớ khi con 16 tháng mẹ cảm thấy như mẹ không thể chịu đựng thêm được nữa.
3 giờ đêm hôm ấy mẹ bế con đi, cách nhà 3km có cây cầu treo ấy mẹ định dại dột kết thúc cuộc đời của hai mẹ con mình nhưng không hiểu sao đang ngủ ngon con đột nhiên tỉnh giấc trong vòng tay mẹ. Tiếng thì thầm của con đã làm tan đi trong mẹ ý định dại dột ấy. Rồi khi con lên 5 con nghe bố mẹ cãi nhau, hôm sau con khhoe với mọi người, “em sắp được về bà ngoại ở rồi nhá, mẹ em làm đơn rồi” mẹ nghe mà xót xa. Rồi bao lần bố đánh mẹ, con sợ run nép vào góc nhà ngơ ngác khóc không thành tiếng. Năm con 12 tuổi và em con 2 tuổi mẹ khóc nghẹn ngào, cay đắng, mẹ định tự kết liễu cuộc đời mình thì tiếng gọi của con ,tiếng hét của con kéo mẹ về thực tế.
Nếu mẹ ra đi thì con và em sẽ ra sao đây? Trong uất hận mẹ đã để lại vết thương trên ngón tay mình. Con cũng chính là người đã băng tay cho mẹ. Khi con 14 tuổi trong một tuần hai lần bố mẹ xung đột nặng nề, con ôm mẹ khóc và nói trong nước mắt “mẹ bỏ bố đi cho em về bà ở” khi mẹ nói mẹ lo cho con “con không sao đâu, con lớn rồi mà, mẹ đừng lo cho con. Mẹ ở đây bố đánh chết mẹ thì sao?”. Ôi con tôi! 14 tuổi con đã lớn khôn rồi. Kêt quả xung đột ấy mẹ thâm tím mặt mày, tóc bết máu, con là người đã cắt đi thứ tóc ấy, rắc thuốc lên vết thương của mẹ. Mẹ làm đơn rồi đi hỏi luật, mẹ biết mẹ không thể được nuôi cả hai con, mẹ không đành lòng.
Con càng ngày càng học cao lên, mẹ cố gắng quên tất cả những nỗi đau, rèn cặp cho con để cấp một con luôn là học sinh giỏi, có giấy khen cấp huyện và cấp tỉnh. Lên cấp 2, cấp 3 có những lần con chán chuyện nhà ham điện tử hơn ham học mẹ lại lựa lời khuyên giải cho con. Bây giờ con đang ngồi trong giảng đường đại học, đó là niềm tự hào của mẹ. Chắc con hiểu được cuộc sống mà mẹ đã từng cam chịu như thế nào chứ ? Con có trách mẹ không? Khi mẹ không ly hôn chỉ làm cam kết ly thân với bố con và đón nhận tình cảm của một người khác bố, em con thì còn bé mới lên 10 tuổi thôi, nó đâu hiểu được giữa bố và mẹ đã xảy ra chuyện gì chứ? Mỗi lần bố mẹ có chuyện là em lại sợ dúm cả người lại, khóc, gào… như ngày xưa con đã từng khóc gào níu bước chân của mẹ. Để mẹ không làm chuyện dại dột là từ giã cuộc đời đầy cay đắng của mình bỏ lại hai con.
Khi mẹ có trích lục trong tay,về luật pháp bố với mẹ đã không còn là vợ chồng nhưng vì con “mẹ cho bố một cơ hội cuối cùng này nha mẹ” mẹ lại từ bỏ tất cả để vì 2 con. Nhưng con ơi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Khi hai mẹ con mình biết chuyện về hợp đồng bảo hiểm mà khi rủi ro con trai duy nhất lại không là người thừa kế. Khi mẹ nói chuyện với bố con, lí do mẹ đã bị bố con bạo hành về tinh thần chuyện từ 20 năm trước khi mẹ lấy bố con là mẹ không còn trong trắng. Đó cũng chính là nguyên nhân của sóng gió mâu thuẫn giữa bố mẹ 20 năm nay (dù đó là nỗi đau trong mẹ, dù mẹ không lừa dối bố con, dù mẹ đã nói mẹ không xứng với bố con, dù mẹ đã cố gắng 20 năm.
Bố con đã bao lần đay nghiến sỉ nhục xúc phạm mẹ, rồi xúc phạm cả những người đã sinh thành ra mẹ). Nửa đêm bố túm tóc giật đầu, chửi bới đánh đập mẹ, cầm dao đòi giết mẹ, khi con về lại năn nỉ xin lỗi mẹ để “được quay về với yêu thương”. Mẹ làm gì còn yêu thương mà tha thứ , mẹ làm gì còn tâm hồn cao thượng mà cho thêm cơ hội chứ. Giờ mẹ chỉ còn là cái xác di động chưa hết nợ với đời nên chưa thể đem đi chôn được mà thôi. Mẹ nợ bà ngoại đã già công ơn dưỡng dục sinh thành mà chưa báo đáp được bao nhiêu và với hai con trách nhiệm của người sinh thành chưa dưỡng dục hai con nên người, rồi ân tình của các bác các dì, bạn bè thân gần đã yêu mến mẹ. Con yêu, mẹ đã khóc.
Khóc rất nhiều con biết không? mẹ cũng rất mong, mong lắm chứ cuộc sống gia đình hạnh phúc để các con có nụ cười hồn nhiên như bạn bè. Để khi con đi xa con mong về nhà, nơi ấy có bố mẹ có em có những bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc nhưng con yêu, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi, mẹ muốn lắm nhưng mẹ không làm nổi.
Con yêu, sắp đến tết rồi con về chắc buồn lắm. Một mặt bố vẫn đề nghị mẹ quay lại, đăng ký lại, cho bố cơ hội nhưng một mặt thì đe dọa bất cần. Những hôm đi làm thì thôi còn ở nhà cũng chẳng đỡ đần việc gì, quần áo thay ra cũng bỏ đấy cho mẹ giặt. Giàng buộc bằng luật pháp thì làm gì nữa khi trái tim mẹ đớn đau hóa đá từ bao giờ. 20 năm qua đã bao nhiêu cơ hội?
Tối qua con biết không bố con lại gây sự với mẹ, mẹ không nói gì vẫn giặt quần áo bình thường thì bố con nổ xe lùi vào đổ cánh cổng và một đoạn tường rào. Em khóc nức nở, còn mẹ, lúc đó mẹ chỉ thấy buồn và nản thôi. Giờ mẹ ngồi viết những dòng này thì nước mắt lại ở đâu rớt xuống … Mẹ thương cho thân mình, thương cho các con của mẹ. Con có giận mẹ không khi mẹ không tha thứ cho bố con? Con có giận mẹ không khi mẹ không đem lại cho con hạnh phúc? Mẹ xin lỗi con. Con có giận mẹ thì cũng cố gắng học hành nên người có ích cho xã hội. Hãy nhìn vào vết xe đổ của mẹ mà đem yêu thương cho người bạn đời của mình.
Trao yêu thương để nhận lại yêu thương đó là lẽ sống ở đời con nhớ nghe con, hãy làm cây cổ thụ để cho người phụ nữ của đời con được chở che. Hãy sống sao để không phải hối hận sau này và con còn phải làm gương cho em nữa, đế em con nhìn con mà cố gắng, để mẹ dù không hạnh phúc cũng không phải xót xa với đời rằng tại bố mẹ bỏ nhau mà con hư hỏng không thành người tử tế. Ước nguyện này mẹ tin là con sẽ làm được. Mẹ yêu 2 con nhiều.
hoangthilananh đã bình luận
nghe chuyen cua chi that buon em lay chong duoc 14 nam roi anh ay hay uong bia ruoi chui boi thoi ko danh me con em nhung hay lo de co bac ban ca nha di nen em phai di ban hang cho ban an o luon cua hang bo me em mat het ca roi con nha ngoai nhung me con em di tinh khac song den tet moi ve kho cuc buon chan lam tren troi duoi nuoc mat moi lan cai chui nhau em get tnang chong em nhu cho muon bo luon no thoi nhung con 2 dua con mot dua 14 tuoi mot dua 3 tuoi nen danh chui bo qua cho no suot ngay no nan lay ca tien hang nua em chan doi lam nhin tui ban lay chong suong ma em dau long em lam kho cac con em tai em ko chon cho con nguoi bo tot co mat nhu mu no doi xu voi em cho chet lam em han no lam em ko muon con em ko co bo nhung cai gi cung co muc do cua no em la cang va nho troi phat thuong no tinh ngo lai tet nay co bao nhieu tien thuong deu tra no het me con em chang duoc dong nao nhin vo con nguoi khac dua hang may chuc trieu ve ma em buon chan lam danh tam chap nhan xem no thay doi ra sao dao nay no tu te hon truoc neu no thay doi thi em se song cung de gia dinh dam am con co bo neu ko thay doi em chap nhan chia tay ko the theo no mai duoc gio em da 37 tuoi roi con cuoc song cua cac con nua chu chi cung vay dung co gang nua hay giai quyet cho nhe dau em so canh vo chong cai nhau chui nhau lam cac con no buon kho ko hoc duoc dua lon da vay con dua be nua chi em minh nhin con ma song thoi chongnhu vay co nhu ko ma minh buon chan len chet la het con di an may ha chi loai no nuoi no ko xong lay dau nuoi con minh ha chi bao lan em dinh chet nhung nhin con ko danh long tu nhu minh phai song phai lam nhieu tien lo cho con cai truong thanhdo la trach nhiem va la muc dich song chi a chuc chi suy nghi sang suot hon de tu tuong thoai mai giu gin suc khoe lo cho con nua chu