… Hôm sau tôi đưa con nhỏ về ngoại, tôi viết đơn nhưng rồi tôi lại xé đơn, tôi đã từng viết không biết bao lần và rồi lại xé đi vì tôi không đủ can đảm để làm lại hay vì tôi không muốn chia lìa các con mình? Khi ngón tay liền, tôi lại trở về anh không một lời xin lỗi hay quan tâm, còn tôi lại chăm lo các con học hành.
Năm 2005 khi làm nhà xong đón bà nội bọn trẻ ra ở cùng, vì anh là con trai duy nhất và ông đã mất được 3 năm, bất cứ chuyện nhỏ nào anh đều bênh bà và bà cũng vậy chuyện gì cũng bênh con. Anh vì bà mà sang tận nơi tôi châm cứu chửi mắng tôi dù chưa biết đầu đuôi sai đúng ra sao. Khi 3 người cùng nói chuyện đầu đuôi, biết bà sai nhưng không hề tỏ ý có lỗi với tôi mà chỉ đe mẹ con tôi là “dù gì cũng là mẹ tao đứa nào vớ vẩn tao đập chết” thêm vào đó là một chị chồng ở liền kề là giáo viên dạy cấp 2 cũng luôn bênh mẹ và cậu khi có chuyện. Năm 2006 khi tôi bị đau dạ dày nên không muốn đi giao than nữa. Tôi bàn với anh, lấy ruộng về làm và lo việc nhà, anh không đồng ý nên gây sự rất nhiều nhưng tôi vẫn lấy ruộng về làm, anh luôn chửi tôi ngu, đi giao than 1 tháng đong gạo ăn cả năm… chửi đ.mẹ tôi. Khi tôi nói tôi ở nhà bán lẻ, anh đi thì anh không chịu “một thằng đã từng làm công an như tao mà phải đi giao than à?”.
Một lần quá tức giận khi làm về mệt anh bỏ bé con sốt ở nhà đi uống rượu. Khi anh chửi bậy tôi có cãi “giờ 2 mẹ anh cần mẹ nào để tôi gọi, mẹ trong nhà hay mẹ trên kia? anh cho rằng tôi cãi láo xông vào đánh tôi, khi đó là 9 h tối anh lấy chiếc chậu con tôi vừa phơi quần áo đập vỡ nó và mổ vào đầu tôi khi tôi còn đang bế con nhỏ trên tay . Tôi không chống đỡ được mà chỉ né tránh cho khỏi vào con mình.khi chị chồng sang can còn nói (câu đ.mẹ là câu cửa miệng, “cãi láo nó chả đánh cho”) rồi chỉ vào 1 người hàng xóm sang can “đây thây nhà cái thằng T nó vẫn chửi luôn có sao đâu”. Sau đó tôi lấy tay vuốt máu trên mặt mình in vào trang giấy, giờ tôi vẫn giữ. Xung quanh đầu tôi vài vết sứt máu chảy bết vào tóc, chú thím hỏi nguyên nhân anh bảo vì nói tôi không nghe lời cứ bỏ về làm ruộng, thì ra tôi không làm việc kiếm nhiều tiền theo ý anh, anh chỉ cần tiền chứ không lo gì cho sức khỏe của tôi.
Đi họp lớp hay họp khóa nhìn chúng bạn giầu có thành đạt anh lại về nhà hậm hực chửi tôi nói vì tôi mà anh bỏ công an giờ anh khổ. Sau đó một tuần anh không đánh nữa mà quấn tóc tôi dìm đầu tôi vào chậu nước và sai con trai mua 2 cái chân giò đem cho bá 1 cái và 1 cái gửi bưi điện lên cho bà ngoại, chỉ vì sáng thịt lợn tôi chưa kịp đem cho chị đĩa lòng vì chị lên trường có tiết 1. Hai mẹ con ôm nhau khóc và con nói trong nước mắt (mẹ bỏ bố đi) tôi nói nếu bỏ con xẽ phải ở lại với bố, con gật đầu “mẹ cho em về bà sống, thỉnh thoảng mẹ cho em về chơi với con, mẹ ở đây bố giết chết mẹ thì sao?”. Vậy rồi tôi lại nhịn nhục vì con cho qua mọi việc lại khoán ruộng quay về với công việc vất vả làm than kiếm tiền. Không 1 lời xin lỗi, chuyện gối chăn với tôi chỉ còn là nghĩa vụ và bản năng nữa mà thôi. Tiền vẫn quản chung ghi sổ sách chi thu … 2007 anh giấu tôi đến 4 cây vàng, 1 sổ tiết kiệm 10 triệu và 7 triệu tiền mặt (số này chưa đủ cây vàng nên chưa mua). Do tức giận tôi bán vàng gửi ngân hàng rồi đưa sổ tiết kiệm cho anh. Vàng lên anh thường xuyên gây sự chửi bới tôi ngu đánh đập gây sự ghen tuông vô lối vì tôi không mặn mà gối chăn… 2008 mảnh đất tôi mua được đền bù 400 triệu đồng, 100 chi nộp lại nhận 1 lô đất, 200 anh mua ô tô tải và còn lại tu sửa vào nhà.
Ban đầu anh quản cả tiền hàng ở nhà của tôi, mua quần sắm áo cho con anh nói tiêu hoang, sau tôi không chịu vậy nên tách vốn ở nhà tôi quản, lo ăn uống chi tiêu 1 tháng anh đua về 2 triệu để góp nuôi con ăn học đại học và mẹ già. Trong khi người ngoài lấy 8 giá cước anh lấy 10 giá gần 1 năm, khi tôi biết điều đó anh lại gây sự chửi bới nọ kia. Vì giá cả tăng và 2 con ăn học nên thu nhập ở nhà phải hà tiện mới đủ, tôi có nói anh đưa thêm cho tôi khoảng 2,5 đến 3 triệu 1 tháng anh không nghe mà còn gây sự. Chị gái anh thì nói “nó cho 2 triệu 1 tháng để nuôi con ăn học còn gì nữa mà đòi cố để vợ chồng cãi nhau, suốt ngày chỉ thấy cãi nhau vì tiền thôi”. Mặc dù thu nhập của anh trên 10 triệu\tháng. Anh luôn ghen tuông chửi bới tôi đàn đúm đú đởn khi tôi đi sinh hoạt phụ nữ hay tham gia tổ chức cho thiếu nhi múa hát ngày hè hoặc lễ. Anh đánh đập, ghen tuông chửi bới con nọ con kia, xúc phạm cả người sống lẫn người chết. Anh còn thách thức tôi làm đơn, quá uất ức tôi khóc mấy đêm tôi làm đơn nộp ra xóm rồi mọi người khuyên can tôi hủy đơn.
Anh nói tôi là cục vàng mà anh không biết giữ và quỳ xin lỗi tôi. Tôi rút đơn về thì “mày không dám rời tao, không dám bỏ tao” và rồi 1 lần anh lấy giấy bút bắt tôi viết đơn và anh ký cùng với việc tự thỏa thuận chia tài sản mà không nói gì tới chuyện nuôi con. Tôi quyết gửi đơn ra tòa án huyện và cương quyết ly hôn. Con đang học đại học nhưng bất kỳ cuộc cãi nhau nào anh cũng gọi và đổ lỗi tại tôi. Khi làm đơn cũng vậy con bỏ học 1 ngày lang thang, rồi mọi người khuyên là vì con và anh nhờ anh em khuyên tôi… tôi lại rút đơn về nhưng bặt anh làm cam kết sống ly thân tôi cho anh thoải mái đi ra ngoài để tôi được yên. Tôi tâm sự với con trai tất cả mọi điều và động viên con cố gắng học hành. Nhưng anh không thay đổi cách sống vẫn luôn chửi bới xúc phạm tôi, gọi điện cho gái trước mặt tôi và cả khách hàng. Khi tôi đón nhận sự quan tâm của một người mà tôi luôn kính trọng, anh chửi tôi là con đĩ trước mặt các con và đe dọa giết tôi lấy dao đập vào đầu tôi.
Tôi làm đơn ra tòa và lần này lấy trích lục về nhưng anh lao xe vào sập một góc quán dọa sẽ giết hết không vợ, không con, không nhà không cửa luôn, rồi anh xin lỗi trước cả con trai, con nói “bố chỉ làm khổ mẹ thôi bố xin lỗi nhiều rồi mà bố có thay đổi đâu.” Nhưng anh lại “lần này bố hứa trước mặt con bố xin lỗi cả con nữa” tôi lại quay về ăn chung mâm ngủ chung giường với anh ta. Đi làm được hơn 40 triệu anh đem gửi chị gái, vàng người ta trả cũng giấu tôi và bây giờ tôi mới biết việc anh mua bảo hiểm Prudental mức 20 triệu /năm, hợp đồng 10 năm (nhà đã mua 4 hợp đồng cho 4 người cách đây khoảng 5 năm) gần được 1 năm nhưng lại để quyền thụ hưởng khi gặp rủi ro cho… con của chị gái. Tôi biết anh ta còn gây sự đánh chửi tôi và nói tại tôi lấy trích lục về. Còn con tôi thì sao cháu không có tên trong người thừa kế ? Khi vỡ chuyện không ai đồng tình với việc làm của chị, em nhà anh cả. Anh ta lại xin lỗi tôi và muốn tôi đi đăng ký lại. Nhiều người khuyên tôi: đàn bà là phải chịu nhục quay lại vì con nhưng tôi nghĩ tôi là gì đây với anh từ 20 năm nay. Chồng là cái giỏ, vợ là cái hom như nhà tôi sao? Liệu không có công sức của tôi, anh có tiền để mua ô tô mà cất tiền gửi chị gái hay không? Sau tất cả những đối xử của anh ta tôi có nên quay lại không? và anh ta có thay đổi cách sống không? Hãy cho tôi lời khuyên.
tuyet bang đã bình luận
bjo c can loi khuyen cua moi nguoi gi nua? chinh c cung da co cau tra loi roi do. Noi that, neu toi la c thi toi da roi xa anh ta lau roi. dau phai dan ba la phai nhan nhin, chieu chuong chong con dan ong thi muon lam gi thi lam. toi doc nhung loi tam su cua c ma muon khoc lun vay? toi k biet c lay suc chiu dung o dau ma phai nhan nhin chong bao nhieu nam. anh ta qua vo tinh va song hai mat con c thi qua mui long nen k the dut khoi anh ta. nhung suc con nguoi co han nen tuc nuoc cung se vo bo thoi, k le c phai song nhu vay toi chet sao? bjo c lam duoc ra tien ma con nhu vay thi sau nay c gia yeu thi anh ay se doi xu voi c nhu the nao? hay tim cho minh loi thoat di. bjo con cua c cung da lon roi no cung hieu duoc nhung gi c da va dang chiu dung. hay co gang vuot qua c nhe
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Chị hy sinh nhiều quá. Tôi nghĩ con chị sẽ hiểu cho chị khi chị quyết định ra đi. Đó không phải là con ngừoi mà là con thú đội lốt người. Cứu vãn phần đời còn lại của mình chị ạ.