Trong cuộc sống người ta thường trách mắng, khinh ghét những kẻ làm người thứ ba. Nhưng đâu ai hiểu nổi khổ của người thứ ba mà họ phải chịu. Họ không phải là người xấu, đừng trách họ, có trách là trách người đàn ông đã làm cho họ thành cái gai trong mắt người khác.
Tôi đến với anh khi làm việc cho anh được một tháng, anh là sếp của tôi. Tính đến nay tôi đã làm việc được 1,2 năm. Trong khoảng thời gian đó tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên anh dù có cả niềm vui và nỗi buồn. Tôi thương anh vì cảm thấy anh cần một người để quan tâm, chăm sóc, so với vẻ bề ngoài anh thật mạnh mẽ, thì bên trong tôi lại cảm thấy anh thật yếu đuối như một người phụ nữ.
Anh phải đi công tác thường xuyên nên tình cảm giữa anh và vợ không còn như trước. Vợ anh không chấp nhận một người chồng như thế nên thường la mắng anh, chính vì thế anh không muốn về nhà, vì mỗi lần về nhà đối với anh như là địa ngục. Anh nói với tôi “nếu như không vì 2 đứa con chắc anh sẽ đi luôn mà không về”. Tôi thương anh lắm, từ khi có tôi anh cũng ít lui về nhà mà ở bên tôi suốt, đi đâu tôi cũng thường theo anh, trong công ty tất cả mọi người không ai nghĩ tôi và anh đang quen nhau.
Mỗi khi đi công tác tôi thường theo anh, dù ở bất cứ nơi nào. Tôi biết mình là kẻ thứ ba, có thể phá tan hạnh phúc gia đình của anh, nên nhiều lúc tôi đã quyết định rời xa anh, nhưng tôi không thể. Mỗi khi chuẩn bị rời xa anh thì anh lại nói “đừng bỏ anh, em mà bỏ anh thì cuộc đời anh lại bị vùi dập”. Nếu là bạn, bạn có thể ra đi không? Riêng tôi thì không thể.
Tôi cảm nhận được anh thương tôi thật lòng, và anh cũng có thể hiểu được tình cảm của tôi. Nhưng tôi và anh còn có một khoảng cách là gia đình anh, anh có 2 con, một người đang học 12 chuẩn bị vào đại học, một người còn nhỏ và cũng là đứa con gái mà anh thương nhất. Anh nói nếu không có đứa con gái thì anh và vợ đã ly dị lâu rồi. Tôi biết anh nói thật lòng, bởi gì tôi có thể cảm nhận được không có người chồng nào muốn sống với một người phụ nữ khinh thường mình, xem mình như súc vật trong nhà.
Vợ anh xem anh là người như thế đấy. Tôi biết được là do mỗi lần chị la mắng anh đều gửi mail cho anh và tôi đọc được, vì điện thoại của anh đã chặn cuộc gọi và tin nhắn của chị nên chị chỉ còn cách gửi mail. Đến nỗi mail của chị anh cũng chặn luôn để anh đỡ phiền toái trong công việc.
Có thể nói tôi được anh ưu ái rất nhiều trong công việc và trong tình yêu. Lúc trước khi quen tôi, vì công việc phải giao tiếp nhiều, anh thường hay say xỉn, nếu lúc nào anh cảm thấy muốn về thì anh sẽ về còn không anh sẽ thuê khách sạn ở lại để nghỉ ngơi, thời gian đầu quen nhau anh cũng thế. Nhưng mấy tháng gần đây thì khác, anh và tôi đã như không thể sống thiếu nhau, anh cần tôi và tôi cũng cần anh.
Có lẽ anh đã quen với cách chăm sóc của tôi mà anh đã hằng mơ ước bao năm rồi nhưng không thể, vì tình cảm của anh và vợ không còn như trước. Không ai quan tâm anh như tôi quan tâm anh, anh như được sống lại giây phút thời trai trẻ. Tôi là từng bộ quần áo mà anh mặc, tôi giặt đồ cho anh khi anh mệt, tôi mua thuốc cho anh khi anh hết thuốc. Tôi có thể chạy thật xa hàng chục cây số chỉ để mua cho anh 2 củ khoai nướng, thứ mà anh thích ăn. Hàng đêm tôi thường mua nem nướng để 2 đứa cùng ăn vì nó cũng là món anh khoái khẩu.
Tôi biết những điều này vợ anh có thể làm được nhưng chị đã không làm với anh, vì đối với chị, là người đàn ông thì sẽ phải chăm sóc phụ nữ chứ không phải phụ nữ chăm sóc đàn ông. Chính vì vậy thời gian gần đây anh đi đâu làm gì tôi cũng biết, và chỉ có mình tôi được biết. Mỗi khi anh đi tiếp khách đều cho tôi hay, khi nào về cũng thế. Cho dù có mệt mỏi anh cũng cố gắng chạy về với tôi, 2 – 3h sáng, anh cũng sẽ về. Anh có dự định gì, muốn làm gì, suy nghĩ gì anh cũng nói và hỏi ý tôi. Tôi thấy mình thật may mắn hơn vợ anh, vì đối với vợ anh, điều này anh không bao giờ tâm sự hay nói ra.
Cho đến lúc này tôi không dám tin là anh bị tai nạn xe khi đang trên đường về với tôi. Tôi còn nhớ hôm ấy anh điện thoại cho tôi nói là anh đi tiếp khách, nhưng vì tôi đang làm việc, sợ mọi người để ý nên không hỏi anh nhậu ở đâu. Đến 6h chiều tôi điện lại thì anh không bắt máy, một lúc sau điện thoại anh điện cho tôi nhưng người bên kia máy không phải là anh, mà người ta nói anh bị tai nạn xe, bảo tôi xuống để làm thủ tục giấy tờ nhập viện cho anh.
Lúc đó tôi cũng không tin, tôi nghĩ chắc bạn bè của anh lấy điện thoại trêu, nên tôi bảo cho tôi nói chuyện với anh thì người ta nói anh bị bất tỉnh. Tôi vừa tin vừa không nhưng tôi cũng phải chạy đi, khi đến nơi tôi mới biết đó là sự thật, tôi như đứng không vững nữa, nhưng vẫn phải cố. Tôi chuyển anh vào bệnh viện khác, tốt hơn, nhưng bác sĩ nói ở đó họ không chuyên nên tôi lại chuyển anh vào bệnh viện khác tiếp.
Đến 2h sáng vợ anh xuống và không cho tôi tiếp xúc với anh nữa. Tôi không chấp nhận nên vẫn cứ chăm sóc anh như tôi từng chăm sóc. Sáng hôm sau vợ anh chuyển anh lên bệnh viện ở SG vì trên đấy các bác sĩ sẽ chăm sóc anh tốt hơn. Tôi cũng đi theo anh, nhưng vợ anh không cho, tôi cương quyết và nhảy lên xe cứu thương.
Lúc đó chị mắng tôi, anh nhìn chị, nhưng vì đang bị thương anh chưa nói chuyện được, tôi thấy anh liếc mắt chị nên tôi biết anh cho tôi theo anh. Khi lên tới SG bác sĩ đưa anh đi khám và chụp hình, tôi cũng theo phụ, nói chung tôi không thể rời mắt khỏi anh. Lúc anh ngủ tôi quạt cho anh vì sợ anh nóng, nhưng lúc đó vợ anh sỉ nhục tôi trước mặt mọi người, và đuổi không cho tôi lại gần anh.
Tôi không biết làm gì cả nên phải đi về. Tôi rất muốn ở lại dù không được chăm sóc anh, nhưng nhìn thấy anh tôi cũng an tâm phần nào. Tôi ra về trong nước mắt mà không kịp từ giã anh. Khi về nhà tôi vẫn thường hỏi thăm tin tức của anh, khi nghe nói anh đỡ rồi, ăn được 2 chén cháo, tôi mừng lắm, mừng như tôi chưa được mừng như vậy. Tôi thầm cảm ơn phật trời đã giúp cho anh.
Hôm sau tôi lại hỏi, người ta nói anh chỉ ăn được một chén, lòng tôi lại đau nhói. 2 ngày hôm sau, tôi có cuộc họp trên SG và lúc đó tôi ghé qua thăm anh, thực sự tôi rất muốn gặp để hỏi thăm anh, để tâm sự với anh rằng tôi rất nhớ. Nhưng khi vừa bước vào phòng, chưa kịp hỏi thăm anh thì vợ anh lại đuổi tôi ra ngoài, mắng tôi rất thậm tệ, không cho tôi ở lại.
Vì không muốn cho anh thấy cảnh này nên tôi buộc lòng đi ra. Tôi đau khổ tột cùng, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ mặt anh nữa, đi thăm anh mà tôi phải hỏi mọi người anh sao rồi, anh có đỡ hơn không. Tôi như điên lên khi không được hỏi thăm anh, tôi nhờ cô y tá giúp để gặp anh, nhưng không ai giúp được. Tôi khóc và chỉ biết khóc, tôi không muốn về, nhưng mọi người lại lôi tôi về, vì dù có ở lại tôi cũng không thể nào gặp anh dù chỉ là 1 giây.
Tôi về trong tâm trạng người mất hồn. Cho đến bây giờ anh nằm viện đã được 6 ngày thì 6 ngày tôi không thể nuốt trôi dù chỉ là 1 hạt cơm. Tôi cũng không thể nào ngủ được vì trong tâm trí lúc nào cũng có anh.
Tôi mong anh có thể ra viện sớm để có thể gặp được anh, được ôm anh vào lòng để che lấp đi nỗi nhớ thương và tội lỗi của tôi vì tôi mà anh mới gặp tai nạn này. Nếu như không có tôi anh sẽ không về, và anh sẽ không gặp tai nạn. Không biết đến bao giờ tôi mới lại gặp anh.
Anh ơi! Anh hãy cố gắng mau bình phục, mọi người và em đang rất mong anh. Chúng em còn quá bé nhỏ, cần có sự dìu dắt của anh trong công việc và trong cả cuộc sống. Em rất nhớ anh.