Trong lòng em giờ đây thấy thật rối rắm, em là một người quá dễ để yêu cũng như quên một ai đó. Em quên chồng cũ của mình và tới với một người đàn ông khác những mong rằng em có thể được hạnh phúc được yêu thương và bảo vệ nhưng em đã nhầm.
Cuộc sống không như em mong đợi, anh là người đã có gia đình, em không hiểu sao ngày đó em ngây thơ quá tới mức nghĩ mọi chuyện đều đơn giản rằng anh sẽ là của em khi anh ở Việt Nam, còn khi anh về nước em sẽ trả anh cho gia đình anh. Anh, chính anh đã cho em cảm giác đó, được yêu thương được che trở. Khi được anh ôm trong vòng tay em đã hạnh phúc biết bao, anh đã cho em cái giấc mơ được có anh mãi mãi, Nhưng có khi tại em lo mất anh quá nên làm khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa thì phải.
Anh về nước mà không cần liên lạc với em, những ngày xa vắng nhau là những ngày vô cùng khó khăn với em nhưng anh thì khác. Anh có gia đình, anh có bạn bè anh, anh quá ích kỷ chỉ muốn giữ em cho riêng anh, anh đâu có nghĩ những ngày không anh, em như thế nào. Anh nói ở đó anh không thể gọi về Việt Nam, em biết là anh nói dối nhưng vẫn lờ đi và tự an ủi bản thân mình. Càng dấn sâu thì em lại càng không thể rời xa anh, người đàn ông một nửa thuộc về em. Hôm qua em đã biết rõ anh như thế nào và em đã có đủ dũng cảm để quên anh, tự mình sống tiếp những ngày cô đơn như trước đây, anh quá độc ác với em.
Sau khi nói ra những dòng tâm sự này biết anh sẽ không thể nào đọc và hiểu được nhưng nỗi lòng em sẽ được giãi bày, em sẽ quên được anh và trả lại anh nguyên vẹn cho vợ và con gái đáng yêu của anh. Anh cũng giống như chồng cũ của em, chỉ lợi dụng em. Đàn ông không khác gì nhau cả, chắc em phải lấy tiền đi mua 1 tình yêu sao anh?
Hoaxuongrong