Tôi lấy vợ muộn khi đã gần 40 tuổi do tôi luôn bươn chải làm việc để nuôi bố mẹ và tự thân lo liệu cho bản thân một mình ở đất Hà thành. Quê tôi ớ Bắc Ninh, từ nhỏ gia đình khó khăn, bố mẹ cực thân nuôi tôi vất vả nên động lực của tôi là làm sao để lo cho bố mẹ mình đầy đủ để báo hiếu công ơn. Cứ thế mà hơn 30 tuổi ngoài công việc tôi chưa có một mối tình nào cả. Bố mẹ tôi sốt ruột khi thấy mỗi lần tôi về thăm quê nhà là đi về một mình. Rồi bố mẹ giới thiệu cho tôi một người con gái, nhà cô ấy cách nhà tôi vài căn, mẹ tôi bảo cô ấy ngoan, hay sang hỏi thăm bố mẹ, có lần mẹ ốm cô ấy nấu cháo mang sang. Nhà cô ấy cũng khá giả, bố cô ấy hay cùng bố tôi đánh cờ. Có thể do quá tuổi để yêu đương rồi nên khi bố mẹ có nhã ý kết đôi tôi và cô ấy tôi đã đồng ý. Đám cưới diễn ra, nhìn bố mẹ vui mà tôi cũng yên lòng.
Vợ tôi cùng tôi lên Hà nội sống. Tôi vẫn ở thuê vì chưa có tiền mua được nhà. Có thể vợ tôi chưa quen với việc sinh sống ở Hà nội lại chưa xin được việc làm, chỉ ở nhà cơm nước nên cô ấy hay gắt gỏng lúc tôi đi làm về. Có hôm về khuya vì đi họp hay gặp đối tác có tí bia rượu là cô ấy khóc suốt đêm và trách móc. Tôi cũng đã cố gắng chiều vợ đưa vợ đi mua sắm, đi chơi đó đây. Nhưng thật sự công việc tôi luôn áp lực nên sau đó tôi vẫn phải lao vào công việc. Cô ấy ở nhà buồn lại sang nhà hàng xóm kể lể tôi hay đi bỏ cô ấy ở nhà thế này thế kia. Một lần nghe hàng xóm hỏi mà tôi tức điên được vì mình đi làm vất vả có phải đi chơi đâu. Tôi mắng cô ấy thế là cô ấy bỏ về quê, về nhà bố mẹ cô ấy khóc lóc, nhà cô ấy sang nói với bố mẹ tôi. Thế là tôi phải bỏ công việc mấy ngày về quê đón cô ấy lên dù tôi chả biết tôi làm gì sai để bị trách móc như lời cô ấy kể nhưng để gia đình 2 bên êm ấm tôi cũng im lặng và nhận lỗi.
Về lại Hà Nội cô ấy lại tiếp tục gây sự với tôi. Thật sự tôi chẳng biết làm thế nào chiều lòng vợ vì công việc ngập đầu không thể bỏ, tôi cũng chả phải dạng đàn ông rượu chè. Cứ thế về đến nhà là tôi mệt mỏi vì vợ cằn nhằn. Thế rồi vợ tôi có bầu. Thời gian cô ấy có bầu tình khí còn khó chịu hơn. Cô ấy nhắn tin cho tôi suốt ngày dù tôi đang làm việc. Hôm đi với đối tác cô ấy cũng gọi hỏi bằng được. Cô ấy còn thuê xe ôm gọi tôi về khi tôi đang họp trễ với đồng nghiệp. Chưa kể những lần cô ấy sang nhà hàng xóm kể lể đủ thứ mà toàn nói xấu chồng. Cãi vã suốt ngày khiến tôi quá mệt mỏi, rồi cô ấy bảo tôi không lo lắng gì cho cô ấy. Càng sống với nhau tôi càng hiểu cô ấy thuộc dạng được cưng chiều từ nhỏ chứ không phải làm lụng vất vả như tôi nên luôn muốn được chiều như ở nhà bố mẹ. Một buổi tối đi làm về thấy trong người nóng sốt, choáng váng vừa bước vào nhà đã nghe cô ấy đay nghiến, hỏi đủ thứ sao giờ này mới về mà không biết tôi đang mệt vì phát sốt thế này.
Quá tức giận, tôi bỏ đi tối hôm đó, mướn một phòng trong khách sạn để ngủ, cô ấy cũng không gọi tôi về. Ngày hôm sau cô ấy đưa tờ giấy ly hôn cho tôi rồi về quê. Bố mẹ 2 bên gọi tôi liên tục, chửi bới có, trách móc có, ra lệnh đón cô ấy về ngay. Tôi cũng phải về, thế mà trước mặt gia đình cô ấy tuyên bố cô ấy không muốn sống chung với người như tôi và quyết ly dị. Tôi im lặng không nói gì. Mẹ tôi khóc xin tôi năn nỉ vợ nhưng tôi thấy mệt mỏi trong lòng quá nhiều không nói nên lời gì. Rồi tôi và vợ cũng ly dị vì cô ấy quá quyết tâm hối thúc tôi làm thủ tục ly dị nhanh. Tôi cũng rất đau lòng vì cô ấy đang mang thai dòng máu của tôi. Con tôi ra đời tôi không được ở bên cạnh con mà chỉ được thăm một lát bên nhà cô ấy, hàng tháng đưa tiền nuôi con. Tôi thấy cuộc sống sao hành hạ tôi thế. Từ nhỏ tôi đã nghèo khó, phấn đấu làm việc nuôi gia đình sao giờ tôi phải là người bị vợ bỏ, xa con, bố mẹ thì buồn phiền. Tôi bỗng thấy mình buồn khổ và cô đơn quá đỗi.
Một mình ở đất Hà thành, bạn bè ai cũng có gia đình con cái. Rồi một ngày tôi gặp em, một cô bé mới ra trường, em hồn nhiên,vui tươi, em thực tập trong công ty tôi. Chả hiểu sao tôi hay tâm sự cùng em và không giấu nỗi buồn mình đang gánh trong người. Em hỏi han tôi hằng ngày, có hôm em nấu cơm ở nhà mang lên công ty cho tôi ăn. Nói thật tôi chưa bao giờ được quan tâm như vậy vì sống xa gia đình. Em luôn hiểu ý tôi đang nghĩ gì, luôn biết cách làm tôi vui. Lúc nào buồn chỉ cần nhắn tin là em hỏi tôi đang ở đâu để em chạy đến ngay. Tôi bỗng thấy không cô đơn nữa từ khi có em bên cạnh. Tôi biết vui hơn mỗi ngày và có động lực vươn lên hơn. Em đã trao đời con gái của em cho tôi, tôi thương em lắm vì tôi là một thằng đàn ông từng đỗ vỡ. Em thiệt thòi nhiều khi bên tôi. Cứ thế tôi và em sống như vợ chồng. Tôi đưa em về ra mắt bố mẹ tôi. Em gần gũi với gia đình tôi nhiều lắm. Tôi biết em phải cố gắng nhiều vì bố mẹ tôi ngại hàng xóm xung quanh nói lại với nhà vợ cũ nên không thoải mái với em.
Em cũng đưa tôi về gặp gia đình em. Gia đình em ngược lại rất vui vẻ với tôi, chưa bao giờ hỏi về cuộc sống hôn nhân cũ của tôi hay mắng tôi sao lại quen em vì tôi là người từng đỗ vỡ. Tôi và em dự định tổ chức đám cưới của mình. Thế rồi gia đình vợ cũ tôi sang gặp bố mẹ tôi nói bố mẹ tôi khuyên tôi về với con gái họ để cùng chăm sóc đứa con lúc này. Bố mẹ gọi tôi về và bàn chuyện. Bố mẹ tôi bảo con tự quyết định đi nhưng thật sự tôi cũng không biết làm thế nào đây. Một bên là con tôi cần có đủ bố mẹ tôi không nỡ để con tôi thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Một bên là người đã hết lòng thương yêu tôi và chuẩn bị cùng tôi đám cưới. Rời bỏ em liệu em có hạnh phúc với người em cưới sau này khi em đã trao đời con gái cho tôi? Xin hãy cho tôi lời khuyên làm sao để không phải là một người bố vô lương tâm lấy vợ khác. Làm sao để không phụ tình nghĩa với người con gái đã dành cho tôi tất cả?
meocon đã bình luận
Theo tôi thì bạn không nên quay lại với vợ củ nữa.Liệu bạn có thể hạnh phúc khi sống trong nỗi day dứt suốt cuộc đời không. Bạn có thể bù đắp cho con bạn bằng nhiều cách liệu con bạn có hạnh phúc khi sống trông sợ cãi vã suốt ngày của hai vợ chồng bnaj không. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt
ngọc lan đã bình luận
tôi thấy bạn sống quá nội tâm,bạn hãy tìm kiếm hạnh phúc đích thực của mình đi,vì sao trước đây vợ cũ của bạn một mực không thông cảm cho chồng mà còn thục dục li hôn chỉ đến khi bạn chuẩn bị cưới vợ-người bạn yêu thương lại tìm đến lấy đứa con để hàn gắn
tôi nói thật với bạn lấy nhau không có tình yêu sớm muộn gì chẳng chia tay lần 2 con cái bạn có quyền về thăm và chu cấp cho cháu còn tìm người yêu thương bạn hiểu và thông cảm cho bạn mới là chuyện đáng trân trọng.,cớ sao cô ấy đã trao cho bạn và không hề đắn đo suy nghĩ vì bạn đã lớn tuổi và đã qua lần đò chính tỏ cô ấy biết hi sinh vì tình yêu của mình con người đó đáng được trân trọng
bạn hãy sáng suốt vì bó mẹ bạn cho bạn quyền quyết định hãy sống vì bản thân mình tôi tin bạn sẽ hạnh phúc và bạn là người có trách nhiệm với con của vợ trước đây
chúc bạn sớm đưa ra quyết định đúng đắn và hạnh phúc nhé bạn
huong đã bình luận
Anh bỏ được cô vợ cũ.đó là phúc cho nhà anh, anh hãy lấy cô gái đã hết lòng lo cho anh.Vì sống với nhau phải là được cho và được nhận.Còn con anh hay quan tâm đến nó, có trách nhiệm với nó.Sau này lớn lên nó sẽ hiểu, tại sao bố nó không thể sống cùng mẹ nó.Chúc anh hạnh phúc
dung đã bình luận
sống cùng với nhau phải có tình yêu thương thì mới sống lâu bền được.Lấy người mình yêu và hãy có trách nhiệm với con mình. Anh nên chia sẻ suy nghĩ của mình thì mới giúp người khác hiểu mình hơn và có mâu thuẫn thì nên tìm cách giải quyết đừng nên im lặng ,….Chúc anh luôn vui vẻ
ngoc nghech đã bình luận
Theo tôi bạn nên ở bên vợ sắp cưới của mình thì tốt hơn. Thứ nhất là vì bạn, bạn có thể ở bên người bạn yêu, và bạn sẽ thấy vui đời hơn khi ở bên cô ấy. Thứ hai, bạn đã lấy mất thứ quý giá của đời người con gái thì cũng nên có trách nhiệm với người ta. Còn về phía vợ cũ, anh cũng nên có trách nhiệm với con mình. Tuy không ở gần bên để chăm sóc nhưng cuộc sống còn dài, còn nhiều thứ con mình cần tới mình mà. Khi lớn lên con anh sẽ hiểu cho anh và không trách anh đâu. Chúc anh có cuộc sống mới hạnh phúc..
honglong ngo đã bình luận
Anh ah, với người vợ cũ là đã có ràng buộc là đứa con nhưng không vì thế mà anh phải quay lại với vợ cũ. Hãy sống với đúng những gì anh đáng được hưởng anh à.Hơn thế nữa, anh lại càng phải nghĩ cho người con gái đã trao cho anh tất cả, yêu thương anh, bên anh những lúc anh cần mà không đòi hỏi gì đó anh. Mong anh có quyết định đúng đắn.
Chúc anh sớm tìm được cuộc sống hạnh phúc!
Ngô hồng đào đã bình luận
trường hợp của anh, em củng đang nằm trong đó, nhưng em đóng vai trò là cô bạn mới ra trường. Người yêu của em củng đã ngoài 30, anh ấy cũng đang phân vân…..
Em là con nhà khá giả, học thỳ tương đối tốt, em học nghành y, một tương lai rất sáng, em biết thế, nhưng chuyện tình yêu thỳ em nghĩ bản thân trắng tay. cô vợ của anh ta nhắn tin xin em đừng liên lạc với anh ấy nữa. Nhưng em, tất cả đã giành trọn cho ảnh, em biết, nếu mình cố gắn thỳ có thể có được ảnh, nhưng cảm giác thấy bản thân ích kỉ quá, dường như cướp mất hạnh phúc của người ta, em không biết phải thế nào, nên em đã nói với anh ấy đi nước ngoài du lịch, giờ em không biết nên làm thế nào….tiếp tục hay dừng lại…
Có người khuyên em, em nên ra đi, vì người ra đi là người mạnh mẽ, em thỳ em nghĩ, người mạnh mẽ đó – mang đầy vết thương!
hoang đã bình luận
Qua khu mai la qkhu a a. Hay de no ngu yen.
truc lam đã bình luận
cuoc song doi khi hanh phuc doi khi dau kho, em cung la nguoi nam trong su dau kho,vi con em phai rang chap nhan song ma ko co tinh yeu voi chong, em chi uoc gi minh co the roi xa duoc su dau kho do, cung nhu anh , anh da roi xa duoc cuoc song dau kho do thi dung bao gio tro lai nua, nen het minh voi nguoi thuong yeu minh ,hieu minh di anh, quay tro lai thi cang dau kho them, chuc anh hanh phuc !!