“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ung nhọt sợ nhất là ung nhọt trong lòng. Hoa nở đẹp nhất là hoa nở trong lòng. Hoa nở thì mang lại niềm vui và mang mùi hương, ung nhọt làm người ta đau, khó chịu”. “Máng lợn” của Vy chỉ lấp lửng đến thế.
– Chồng ơi! Hôm nay tổ chức hội thảo, vợ gặp một chuyên gia. Người “Made in Việt Nam” nhưng tiến sĩ Havard xịn, cao 1,78m, mặt đẹp hút hồn. Anh ta giúp đỡ em rất nhiệt tình trong việc dịch tài liệu…
Đang mải mê lướt web, thấy vợ nói thế, Minh quay lại nhìn khuôn mặt nửa mơ màng, nửa như háo hức của vợ. Anh huơ tay trước mặt vợ:
– Thế sao? Em say nắng anh ta à? Có chuyện gì tiếp không?
– Lúc ăn món beefsteak, em lóng ngóng, anh ấy kịp ngồi trước mặt em và bảo: “Để anh giúp cho. Anh hứa sẽ không ăn miếng nào của em đâu, anh thề đấy”. Đúng là em say nắng anh chàng đẹp trai ấy rồi chồng ạ!
Minh tròn mắt lên với vợ, anh nói vẻ giọng tiếc nuối:
– Ờ! Người như thế mà vợ không say nắng thì đúng là đầu óc vợ có vấn đề. Khổ thân vợ, lúc về nhìn thấy chồng chắc như bà vợ ông lão đánh cá nhìn thấy cái máng lợn ấy nhỉ! Nhưng mà vợ tỉnh đi, nhà mình có mỗi cái máng lợn là chồng thôi đấy! Vợ mà không xài là không còn cái gì xài đâu!
Vy bừng tỉnh sau câu nhắc nhở của chồng. “Cái máng lợn” của Vy không phải tiến sỹ Havard nhưng mà tuyệt vời đến mức Vy không thể lấy người đàn ông nào ra so sánh được.
Vy thấy mình quá hạnh phúc khi lấy được Minh. Minh không có tâm lý hùng hục cống hiến cho công việc để làm giầu nhưng cũng kiếm đủ để hai vợ chồng sống không thiếu thốn.
Hay nhất là nhiều lúc chồng Vy cứ như cậu bạn thân của cô. Mỗi lần gặp nhau, hai vợ chồng cứ nói trên trời dưới biển đủ thứ, chồng Vy không bao giờ tỏ vẻ khó chịu vì những lời nói lung tung của Vy cả.
Vy không thuộc top chân dài nhưng mặt mũi xinh xắn, cũng cao qua ngưỡng 1,6m (cô vẫn thường ăn gian chiều cao bằng cách đi thêm đôi dép cao gót nữa). Mặc dù đã lấy chồng, có cậu con trai 3 tuổi nhưng không ai tin Vy đã có chồng, có con. Nhiều anh cứ thích tán tỉnh cô.
Lần nào có “hiện tượng” gì lạ là Vy lại lôi ngay chồng mình ra kể một mạch không chút ngượng ngùng. Kể xong, Vy quên luôn. Chồng cô cũng không đập bàn đập ghế mà còn tỏ ra rất đồng cảm với câu chuyện của vợ.
Chồng Vy cũng vậy. Mỗi lần có ai để ý đến anh, anh lại kể cho Vy nghe rồi nhờ Vy cho ý kiến. Chuyện gì vợ chồng Vy có thể tranh cãi, nhưng không bao giờ hai vợ chồng tranh cãi về những mối quan hệ với người khác giới. Hầu hết, cả Minh và Vy đều biết cách giúp đối phương đưa các mối quan hệ đó về với mức lý tưởng để xã giao.
Cả hai vợ chồng Vy đều có thể đi uống café với bạn buổi tối mà không bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại. Minh sẵn sàng ở nhà trông con cho Vy đi chơi. Khi Minh đang ngồi với bạn, “chẳng may” Vy gọi điện mà chồng nhấc máy, ra chiều bận rộn với các cuộc chuyện trò cùng bạn bè là Vy xin lỗi và cúp máy luôn. Vợ chồng họ cứ thế, cứ làm cho nhiều người thắc mắc.
Những người bạn của Vy tò mò về cách cư xử của vợ chồng cô thì được “cái máng lợn” của cô phân trần: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ung nhọt sợ nhất là ung nhọt trong lòng. Hoa nở đẹp nhất là hoa nở trong lòng. Hoa nở thì mang lại niềm vui và mang mùi hương, ung nhọt làm người ta đau, khó chịu”. “Máng lợn” của Vy chỉ lấp lửng đến thế.
Kể từ khi yêu, cưới, rồi có con với nhau, tính được 5 năm, vợ chồng Vy rất hiếm khi “chiến tranh lạnh” với nhau. Chuyện gì cũng phải nói cho hết nhẽ, giải quyết xong xuôi để không ai phải nuôi ấm ức trong lòng…
Pham Thi MinhThu đã bình luận
Bai nay hay that day, vo chong minh cung can phai hoc tap theo vo chong nay thoi.