Cụ Nguyễn Du mà đọc bài thơ này chắc khóc thét vì thế hệ hậu bối viết…quá hay!
Đầu lòng hai ả tố nga
“Thuý Kiều” là chị em là “Thuý Vân”
Ma cũng tránh, quỷ ngại gần
Dáng người nét mặt mười phần đười ươi.
Vân xem đanh đá khác người
Mặt mày rầu rĩ như người có tang
Miệng cười tựa rắn hổ mang
Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da.
Kiều càng xấu xí, gian tà
So bề ngu dốt lại là phần hơn.
Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn
Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh
Một hai xấu nhất kinh thành
Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai.