Em chỉ mong được anh tôn trọng và yêu thương. Nhưng em không nhận được gì cả. Anh để em trong cô đơn, đến một một giấc ngủ trong vòng tay anh cũng như là một ước mơ quá xa vời đối với em.
Nghe tiếng mưa ngoài rơi lộp độp trên hiên nhà, em lại càng thấy đêm khuya thật lãnh lẽo. Đã lâu rồi em không còn cảm giác được hạnh phúc nữa.
Anh à, em đã cố làm việc để quên đi nỗi buồn của mình. Nhưng mỗi khi đêm về em lại trở lại là chính mình với những nỗi buồn đang ngày một tăng lên… Anh ơi, chúng mình lấy nhau thấm thoát cũng đã được 4 năm rồi đấy anh nhỉ.
Ngày ấy em đã say mê anh vì sự quan tâm nhiệt tình của anh dành cho em. Tình yêu của mình trải qua là những ngày tháng đầy hạnh phúc. Vậy mà đến khi lấy anh, anh đã giao tất cả công việc gia đình và con cái cho em. Anh lao vào công việc một cách hăng say, anh để mặc em cô đơn.
Anh đi làm từ lúc em và con còn chưa thức giấc và trở về lúc em đã cho con ngủ say. Lúc nào em cũng lo, nào thì công việc cơ quan, nào thì chăm sóc con, con mình thì hay ốm, lại còn việc nhà nữa. Nhưng em không trách anh không giúp đỡ. Em chỉ mong được anh tôn trọng và yêu thương. Nhưng em không nhận được gì cả. Anh để em trong cô đơn, đến một một giấc ngủ trong vòng tay anh cũng như là một ước mơ quá xa vời đối với em.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua em ngày càng chìm trong cơ đơn. Em đã yêu anh rất nhiều nhưng giờ đây em thấy em không còn quan trọng gì đối với anh nữa….
Em rất buồn, nhưng em không muốn bỏ anh vì em rất yêu anh. Nhiều lúc em muốn đi tìm hạnh phúc gì đó để quên bớt đi nỗi buồn. Nhưng em không làm được vì em quá yêu anh. Em chỉ mong một ngày nào đó khi anh đã mệt mỏi anh trở về với em và con.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
cố gắn lên,hãy chia sẽ với ông xã nhưng tâm tư của mình,dành tg và những ngày nghĩ,cố gắn chờ và đừng lên giường ngủ trước khi ông xã về xem sao,hp của một gd nhiều khi vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tập,nếu cứ như vậy thì chuyện xa nhau chỉ là sớm muộn.
Trần Thị Hoa đã bình luận
Cách đây mười năm mình cũng có dòng yêu thương gởi cho chồng như vậy, mình rất cô đơn, khắc khoải, cần lắm vòng tay của chồng. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Và giờ đây thì tất cả đã nguội lạnh, không còn cảm xúc yêu thương đề viết nên những lời như vậy nữa. Giữ lửa yêu đương trong gia đình phải cần phải có từ hai phía, mình đã học được bài học qua gần 20 năm lập gia đình :” muốn giữ được bình yên trong gia đình thì phải biết chấp nhận những gì có được và thích nghi với nó
Mình chấp nhận những gì chồng cho mình, không than vãn, nỉ non, công tác và giao tiếp tốt ngoài xã hội, tìm niềm vui trong công việc, làm tròn trách nhiệm người vợ, giữ bình ổn trong gia đình, chăm sóc cơ thể, và dạy con chu đáo, mình nghĩ rằng cứ cho chồng bôn ba bên ngoài đi , khi mỏi gối chồn chân , sức khỏe không cỏn nữa thì chồng sẽ tìm về với gia đình thôi.
Bây giờ mình đang sống hạnh phúc cùng hai con và luôn ở thế thương phong, chồng thì bụng to, đau khớp, men gan cao, ( bị bệnh gút ),da nám đen do hậu quả của những trận nhậu thâu đêm, sức khỏe yếu bên cô vợ tự tin, khỏe mạnh, eo thon, tràn đầy sức sống và luôn dành thời gian nhiều để chăm sóc cơ thể.
Và bạn biết bây giờ chồng mình ra sao không, ghen ngược đấy, ghen cả với việc tập thể dục nữa đấy. Tất cả đều phải trả giá.
Đọc bao lời tâm sự của bạn mình hình dung ra hình ảnh mình cách đây mười hai năm , tiều tụy và đau khổ, đối với chị em mình, hạnh phúc hay đau khổ đều do ông chồng tạo ra, chúng ta là tấm gương phản chiếu của các ông ấy mà, nhưng chúng ta phải tìm lối đi hợp cho riêng mình thôi, đôi lúc cũng không thắng được bản thân đâu nhưng hãy cố gắng lạc quan yêu đởi lên nhé, tất cả rồi sẽ qua.