Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Số 2 nghiệt ngã

Anh ấy và em gặp nhau liên quan tới thật nhiều số 2. Ngày quen nhau em nhớ như in là ngày 12, hai ngày sau đó anh tỏ tình nhưng bị em từ chối, đó là điều đương nhiên, chàng trai này thật khờ, mới quen nhau 2 ngày sao người ta nhận lời yêu được chứ… Hai tháng sau hai đứa em chính thức trở thành người yêu, nhưng 2 người vẫn ở hai miền của Tổ quốc: Miền nam và miền trung.

Tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng, ngoại trừ ngày valentine và sinh nhật em thì trung bình cứ hai rồi có khi lâu thì ba tháng anh lại về thăm em cứ như anh sợ ai đó cướp mất em. Anh dành cho em tất cả sự quan tâm, yêu thương; cả anh và em đều hạnh phúc vì điều đó. Em cũng lặn lội vào nam thăm anh được hai lần, giữa hai đứa có thật nhiều kỷ niệm đẹp, em cùng anh ấy dạo chơi bằng xe đạp, xe máy, em cùng anh ấy đi xe khách, đi tàu hỏa, đi taxi, đi xe ôm, em cùng anh đi dạo trên bờ biển, cùng anh về thăm quê hai đứa… bạn bè, gia đình ai cũng tấm tắc khen hai người thật hạnh phúc. Thấm thoắt 2 năm trôi qua, em hoàn thành xong chương trình đại học và anh cũng hẹn em trở về quê tính chuyện qua lại giữa hai gia đình. Và rồi em biết được một sự thật đắng cay, phũ phàng anh đã trở thành một con nghiện… Anh thú thật với em tất cả trước ngày về quê nhưng em không tin những gì mình đã nghe, em vẫn tin vào tình yêu anh ấy dành cho em, rồi em nghĩ thầm chắc anh ấy thử lòng mình. Ngày anh về, chính mắt em nhìn thấy người chồng tương lai của mình chích thuốc, em đau đớn nhưng không hề khóc, em cứng rắn hay nước mắt đã chảy ngược?… Em chỉ hỏi anh ấy một câu thật nhẹ nhàng:

– Anh bây giờ tệ đến mức này sao?

Anh không trả lời câu hỏi đó mà chỉ gói gọn trong 3 chữ:

– Anh xin lỗi!

Số 2 nghiệt ngã 1
chính mắt em nhìn thấy người chồng tương lai của mình chích thuốc

Quả thật nước mắt em đã chảy ngược vào trong, bởi em chưa từng có ý nghĩ rằng người yêu mình lại trở nên như thế, em là sinh viên đại học, là con của một gia đình nề nếp lại yêu phải một người như vậy, lòng tự trọng của em bị tổn thương quá lớn sao em có thể chấp nhận được sự thật đó chứ?… Còn anh, anh biết mình đã sai lầm lớn, anh tự hứa với lòng và hứa với em xong việc hai đứa sẽ vào Nam rồi giúp anh cai nghiện, nếu không được sẽ tới trung tâm. Và rồi lý trí không thể chiến thắng con tim, em đã đồng ý để gia đình anh vào thăm nhà mà quê anh gọi là làm lễ dạm ngõ. Sau lễ dạm ngõ. Anh ở lại nhà em chơi hai ngày, anh đưa em vào trường lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp, hai người chia tay tại ga tàu và hẹn khi làm xong hồ sơ em sẽ vào miền Nam với anh. Thế nhưng sự đời thật quá đắng cay với 2 đứa em, 11h24″, em còn nhớ như in từng câu nói trong cuộc trò chuyện đó giữa 2 người, em bảo có lẽ em sẽ đi tàu vào cho an toàn và đỡ mệt nhưng đi tàu sẽ vào tới lúc gần sáng đó, anh tươi cười trong hạnh phúc “Vợ anh đã vào thì mấy giờ anh cũng đón được hết”. Sau khi ngủ trưa dậy em hẹn chị đi chợ cùng mình để photo thêm ít giấy tờ bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. 15h40″ em vừa về tới nhà, mẹ anh gọi điện cho em, hơi chút bất ngờ bởi bà mới vào nhà em có ba, bốn ngày, em bốc máy hơi gấp gáp, em và bác nói chuyện rồi em hay tin anh bị bắt… tin đó như sét đánh ngang tai em vậy, em òa khóc. Dường như em bị mất phương hướng, em không biết mình nên làm gì và đi về đâu nữa… Mấy ngày liền em không ăn, không ngủ được, em khóc rất nhiều nhưng chẳng biết làm gì lúc này, em vẫn phải giả bô tươi tỉnh vui vẻ với gia đình bởi mọi người ai cũng nghĩ em đã có chỗ dựa tinh thần vững chắc là anh. Với em lúc này gần như là kẻ trắng tay, em không biết anh giờ này ra sao, em không biết mình có nên vào miền Nam xin việc, không biết em nên nói sao với gia đình, khi em vào Nam rồi ai sẽ lo lắng cho em? Bao nhiêu câu hỏi cứ giằng xé tâm can em khiến em gầy đi trông thấy, ai cũng hỏi sao em gầy nhưng em chỉ cười trừ mà thôi. Em đau đớn và hối hận khi luôn tin tưởng anh, để rồi không kịp thời ngăn anh lại khi giờ này đã quá muộn…

16 ngày kể từ khi hay tin dữ, em suy nghĩ nhiều và vẫn quyết định dấu kín gia đình vào miền nam để mong có cơ hội gặp lại anh. Em không biết mình có quá mạo hiểm hay không nhưng em chỉ làm theo những gì trái tim mình mách bảo, em biết mình đã quá yêu anh, em không thể bỏ mặc anh lúc này, lúc anh đang khó khăn nhất. Mọi thứ thật quá khó khăn đối với em, công việc không dễ tìm kiếm như em nghĩ, với tấm bằng đại học loại khá nhưng không quen biết, không kinh nghiệm làm việc, kinh tế khó khăn, áp lực từ gia đình, bạn bè, cuối cùng em quyết định đi làm công nhân kiếm tiền sống tạm tới khi gặp được anh. Nhưng 3, 4 tháng rồi 6 tháng vẫn chưa được gặp anh. Trước đây em luôn hỏi ý anh, anh luôn là người chỉ cho em con đường đi thuận lợi, ngắn ngủi nhất nhưng giờ thì em phải tự mình giải quyết tất cả. Sáu tháng không người thân, không công việc đàng hoàng, không chỗ dựa tinh thần. Sáu tháng trời xa cách, sáu tháng không có anh bên cạnh, em vẫn có thể sống không dựa giẫm vào ai, em đã biết tự lo cho mình hơn, em cũng có thể thông thạo đường đi, lối lại của mảnh đất Sài Thành rộng lớn này. Em vững tin vào chính mình bởi em tin anh ấy còn yêu em, em tin một ngày nào đó gần đây thôi hai người sẽ được gặp lại. Và anh sẽ lại nắm tay em, sẽ ôm em vào lòng như ngày xưa… Em biết sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng nếu cố gắng nhất định sẽ thành công, em luôn tự động viên mình như thế.

Em chỉ mong ông trời cho em gặp lại anh vào một ngày gần nhất vậy mà sao khó khăn đến thế chứ, cái tết cổ truyền sắp tới rồi em không biết có thể về quê ăn tết cùng gia đình không nữa nhưng sự thật thì chắc chắn phải nói ra. Nhưng giờ đây em không biết mình nên bắt đầu từ đâu và nói như thế nào nữa, em sợ nói ra sự thật gia đình sẽ kêu em về quê và em sẽ không được gặp anh nữa… Em bắt đầu tin vào định mệnh, tin vào ý trời. Ông ấy đưa anh ấy đến gặp em nhẹ nhàng và giờ đây đi cũng nhẹ nhàng cứ như một cơn gió thoảng qua vậy!

Em thật sự mong mọi người góp ý để em có thể chọn cho mình lối đi đúng đắn và không phải hối hận về sau.

Phamanhduc10 - 30/12/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Cảm ơn anh – người đàn ông em yêu
  • Em có tham lam quá không?
  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng

Bình luận

  1. nmai đã bình luận

    30/12/2012 at 12:32 Chiều

    chi nguong mo tinh yeu cua em nhung gia nhu chi cohai nguoi thi tot biet may nhung em biet khong em con co gia dinh va nhat la lay nhau ve roi thi chac chan phai co con em biet khong nhung nguoi chich nhu the de mac benh lam day chi cung co nguoi than nhu the nen chi biet bay gio anh ay mat roi nhung de lai ba dua con cho chi ay nen toi nghiep lam chi ay moi co 36 tuoi thoi ma chung lai con bi nguoi ta ngi ngo ve benh cua bo nua chi khuyen em nen dung lai va neu co the thi chi la ban thoi em a dung lam kho chinh minh va nhung nguoi than yeu cua minh em nhe

    Trả lời
  2. Thạch Dương đã bình luận

    30/12/2012 at 2:38 Chiều

    một người nghiện ngập làm sao sửa đổi được chứ. nếu anh ta là người đàng hoàng thì tại sao lại nghiện ngập? bạn nên quên anh ta đi, rồi thời gian sẽ nguôi ngoai thôi

    Trả lời
  3. Huyền đã bình luận

    30/12/2012 at 7:06 Chiều

    Anh ta sẽ mãi là người của xã hội quản lý và giáo dục thôi. Bạn không thể hoán cải được đâu, bây giờ mới yêu nhau mà đã thế, sau này sẽ phức tạp hơn nhiều. Em cũng chỉ mới chớm đau thôi, em đừng để sau này lỗi đau lan qua nhiều người thân khác. Không ai khuyên em bỏ nhưng hoàn cảnh ấy không thuộc về em đươc đâu. Bao nhiêu hoàn cảnh rồi, hứa sống hứa chết để lấy được nhau. Nhưng khi lấy rồi… Vợ con khi đi đâu đó thì chồng chở đi nhưng khi về vợ con lại đi bằng xe ôm là chuyện cơm bữa của mấy tên nghiện ngập… Nhoằng một cái hắn ta đã biến mất để vợ con bơ vơ ngoài đường tự tìm cách mà về… Thế đấy còn nhiều nhiều chuyện vô cùng đau lòng khác khi anh ta lên cơn!!!

    Trả lời
  4. Nhí nhố cô nương đã bình luận

    30/12/2012 at 7:33 Chiều

    E gái à, tlai còn dài lắm, giờ e đang yêu nên vậy.theo chị e nên chia tay vì đã nghiện ngập thì khó dức, chưa nói còn những hậu quả khác mà e ăn học nhiều chắc hiểu, hãy nghĩ đến tl con cái e, gd cha mẹ e,tuy yêu thật nhưng nên dừng lại đi e à, nếu ko sau này hối ko kịp đâu.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình