Phải chi tôi chưa có gia đình và sếp cũng thế. Tất cả đã là số phận. Sự ngưỡng mộ giữa đàn ông và đàn bà khi họ đã chín chắn và thành đạt là có, nhưng hãy đừng biến thành bi kịch. Cảm xúc thăng hoa thoáng chốc nhưng trách nhiệm và hậu quả việc làm sai trái sẽ mãi mãi kéo dài.
Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để đọc các dòng tâm sự ngổn ngang của các anh chị xoay quanh việc là người thứ 3. Tôi biết ở tuổi này với gia đình và con cái không ai muốn phá bỏ cả. Tuy nhiên con người ai cũng có nhu cầu hướng về người khác phái dù để ngưỡng mộ mà thôi.
Tôi đã nghĩ tới sếp rất nhiều. Là sếp thuộc cơ quan cấp trên nên tôi không gặp hàng ngày nhưng cũng gặp vài lần trong tuần. Tự lúc nào người sếp đó làm tôi rung rinh. Tôi từng muốn nghỉ làm và chuyển hướng cuộc sống nhưng từ lúc sếp làm con tim tôi thức tỉnh tự dưng tôi từ bỏ ý định đó. Ở mỗi người đền có nhu cầu ngưỡng mộ ai đó, nhất là sếp, để làm việc tốt hơn. Và khi gia đình tôi cô đơn thì bỗng nhiên hình ảnh ngưỡng mộ ấy trở nên thân thiết hơn.
Sau gần 6 năm kết hôn và có một bé gái, chồng tôi mất khả năng và trở nên dễ tự ái, cáu gắt kinh khủng. Lúc thì anh chiều chuộng như có lỗi với tôi, lúc thì lạnh lùng, cộc cằn. Tôi luôn cam chịu vì hiểu nỗi khổ của chồng. Người đàn ông lý tưởng của tôi trở nên lung lay. Và sếp càng hiện rõ trong suy nghĩ.
Về phía sếp tôi thì không có biểu hiện gì vì sếp quá bận bịu, đam mê trong công việc. Từ lúc có cảm giác ngưỡng mộ rồi thích sếp tôi thấy mình yêu đời hẳn lên. Tôi không trách móc ông xã mình nữa. Cuộc sống gia đình tôi lặng lẽ và không sóng gió gì.
Tôi cũng không có ý định gì quá giới hạn với sếp. Ngay lúc bắt đầu suy nghĩ về sếp là mình đã biết phải dừng lại, phiêu lưu thêm sẽ làm đau khổ mà thôi. Và lại tôi nghĩ một người đàn ông bỏ vợ theo mình cũng chẳng hay ho gì. Nếu là người đáng để tôi ngưỡng mộ chắc anh ấy cũng chẳng thích thú gì khi tôi lừa dối chồng.
Cuộc sống này đầy trách nhiệm mà mình sẽ là người tồi nếu chỉ biết đến đam mê của bản thân.
Phải chi tôi chưa có gia đình và sếp cũng thế. Tất cả đã là số phận. Sự ngưỡng mộ giữa đàn ông và đàn bà khi họ đã chín chắn và thành đạt là có, nhưng hãy đừng biến thành bi kịch. Cảm xúc thăng hoa thoáng chốc nhưng trách nhiệm và hậu quả việc làm sai trái sẽ mãi mãi kéo dài. Tình yêu thật sự luôn nảy sinh những điều tốt đẹp hướng về nhau, nếu không thì không phải là tình yêu. Nhiều khi không cần nói ra, không cần ai biết.
Không, tôi không có mong ước gì hơn là vài mươi năm nữa, nếu còn có dịp sẽ nói với sếp rằng: Em cám ơn anh. Nếu không có dịp thì cũng không sao vì cuộc sống này biết bao nhiêu lời cám ơn và xin lỗi không thể đến với người cần nghe. Đôi khi chỉ nói ra cho chính mình mà thôi. Đó mới là cuộc sống.