Khi biết em theo tiếng gọi của đồng tiền và ngoại tình vì một giấc mộng hoàng kim với một bầu trời mới đầy những hoa thơm cỏ lạ, mọi thứ trong anh như sụp đổ tất cả. Suy nghĩ ngày xưa của anh vụt ùa về. Trọng chữ tình dễ thực hiện lắm đâu em?
Bạn đọc thân mến, trải lòng mình tâm sự này là lúc tâm trạng tôi rối bời, ngổn ngang giữa quyết định tha thứ hay ly dị. Nhìn con thơ mà lòng quặn đau, vừa không muốn con khuyết cha hoặc mẹ, vừa muốn chia tay cho hết nợ kiếp vợ chồng.
Sinh ra và lớn lên ở miền quê với nắng và gió, tình cảm là điều quý giá mà người nhà quê luôn trân trọng. Anh em tôi may mắn được bố mẹ cho ăn học cũng bằng bạn bằng bè, tốt nghiệp ra trường tôi ra ngoài tự lập, chuyện làm ăn cũng gặp nhiều thuận lợi, tôi may mắn cũng sắm cho mình được một chút tài sản nhỏ, rồi cũng đến tuổi phải lập gia đình.
Em, người anh quen từ thời học đại học anh thuê trọ gần nhà, chuyện tình cảm từ hồi đó cũng có và đi theo năm tháng rồi ta thành vợ thành chồng. Khi xưa anh từng nghĩ, sẽ không bao giờ lấy con gái Hà Nội làm vợ vì trong anh có suy nghĩ cổ hủ, người Hà Nội sống không trọng chữ tình, nhìn cảnh người thân giành nhau miếng cơm manh áo và tài sản, anh thấy lạnh người. Và cũng có thể bởi anh nghe được nhà em nói không biết vô tình hay cố tình: Lấy gì thằng nhà quê. Chính vì lời này làm cho anh trưởng thành hơn rất nhiều. Xin cảm ơn gia đình và người thân bên nhà em đã bóng gió cho anh một lời rất ý nghĩa.
Có lẽ vì cái duyên cái số ta đã thành vợ chồng của nhau. Đứa con chào đời là niềm hạnh phúc lớn của cả anh và em. Chuyện làm ăn của anh cũng thăng trầm theo năm tháng, luật đời đôi khi cũng là sự vay trả trả vay. Có thể anh còn yếu kém trong thương trường vì vậy kinh tế của chúng ta hiện đang không được như ngày xưa. Hiện còn lại chút đất cắm dùi anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sự hạnh phúc đôi khi không được trọn vẹn. Những lúc khó khăn có thể ta mới hiểu được lòng người.
Khi biết em theo tiếng gọi của đồng tiền và ngoại tình vì một giấc mộng hoàng kim với một bầu trời mới đầy những hoa thơm cỏ lạ, mọi thứ trong anh như sụp đổ tất cả. Suy nghĩ ngày xưa của anh vụt ùa về. Trọng chữ tình dễ thực hiện lắm đâu em? Có lẽ anh sẽ giải thoát cho anh và cho cả em để em được chạy theo tiếng gọi của trái tim và theo tiếng gọi của những giấc mơ mà em hằng ao ước.
Lời người thân em nói ngày xưa lại hiện về trong tâm trí anh: Lấy gì thằng nhà quê! Con đúng là người nhà quê, nghèo hèn, bởi vậy vợ con mới ngoại tình. Có phải vì nghèo hèn mà những người nhà quê như con rồi sẽ bị cắm sừng không? Con sẽ để ông bà toại nguyện và sau này sẽ không phải ngượng ngùng khi người thân nhắc tới đứa con rể là thằng nhà quê nữa. Con sẽ trả lại con gái cho bố mẹ để gia đình bố mẹ lại thêm một lần được nuôi những giấc mơ sang.
Xin mọi người hãy chia sẻ để tôi có được những quyết định đúng đắn trong bộn bề ngổn ngang lúc này. Chân thành cảm ơn.
Phạm Hồng Nam đã bình luận
Chào bạn! Mình đã đọc những tâm sự của bạn và mình thấy rằng bạn đã quá ” Nhẫn”. Mình cũng là dân quê, cũng từng sống, học tập và làm việc ở những TP lớn. Với mình, mình dị ứng với tất cả người nào nói 2 từ ” Nhà Quê”, khi nghe thấy chắc chắn mình không giao lưu, quan hệ…, không có những người đó mình vẫn còn rất nhiều người khác để kết bạn. Còn chuyện vợ bạn ngoại tình vì tiền, vì thứ gì đi nữa… Thì chỉ riêng việc không tôn trọng mình cũng đủ để chia tay. Còn bạn nói sống vì con ư? Những đứa con thông minh khi trưởng thành nó sẽ hiểu. Theo mình, với những gì bạn chia sẻ thì chia tay là giải pháp tốt nhất. Chúc bạn sớm có những quyết định hợp lý.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Hình như trong a giờ sự tự ái nhiều hơn là xoi xét kỷ về vấn đề hôn nhân tình yêu con cái của gd để biết vì sao và có nên tha thứ để hàn gắn….?
Huyền đã bình luận
Những lời tâm sự của bạn nghe hờn tủi và vẫn nặng tình lắm lắm…