Tôi chưa bao giờ có giây phút hạnh phúc thực sự. Tôi cũng không hiểu nhiều về tình dục cho lắm, nhưng thực sự sống với chồng bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ muốn “quan hệ” với anh ấy, mỗi lần “quan hệ” chỉ là bổn phận và chỉ thương anh ấy nên tôi cố gắng thôi. Thậm chí mỗi lần anh muốn “chuyện ấy” là tôi cáu gắt, tôi tỏ ra bực bội, đối xử với anh ấy rất tàn nhẫn.
Chào các bạn!
Tôi năm nay 35 tuổi, tôi lấy chồng cách đây gần 9 năm, có một bé gái 6 tuổi. Chuyện gia đình tôi là thế này:
Ngày xưa, từ nhỏ tôi ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ mình. Nhưng rồi lớn lên tôi không thực hiện được mơ ước đó, vì thế tôi rất có cảm tình với những người làm ngành y. Khi bước vào tuổi yêu đương, tôi mong sao mình yêu được một bác sỹ như ước mơ thời thơ bé, nhưng môi trường sống đã không tạo điều kiện cho tôi tiếp cận được với người mà tôi hằng mong.
Từ đó, tôi chỉ xây dựng cho mình một hình tượng về người bác sĩ để yêu. Thời gian học 5 năm, tôi cũng từng nhận lời đi uống cà phê, chuyện trò và kết thân như là người yêu với vài người tôi có cảm tình, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó tôi chưa yêu thực sự, chưa vì họ thực sự. Chính vì thế mà tôi chia tay với họ cũng khá dễ dàng.
Ra trường, tôi được nhận vào làm việc tại một cơ quan. Một thời gian, có nhiều người đàn ông đến với tôi, nhưng tôi chưa thực sự yêu ai. Một hôm tôi tham dự báo cáo của một anh lớn hơn tôi 1 tuổi, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, sau đó tôi tìm hiểu anh qua một người bạn gái, từ đó tôi đem lòng thầm thương trộm nhớ anh ấy, nhưng rất sợ anh ấy biết rồi coi thường (vì là con gái mà).
Nhưng anh ấy thì vẫn dửng dưng không để ý gì đến tôi cả, tôi chỉ biết cất giấu tình cảm của mình vào lòng rồi quyết định tìm cho mình một tấm chồng để yên bề gia thất theo áp lực của gia đình, bà con xóm giềng. Trong những người đến với tôi, tôi chọn anh, chồng của tôi bây giờ. Anh ấy rất tốt bụng, thật thà, thương yêu tôi hết lòng.
Tôi nghĩ rằng sống với anh một thời gian tôi sẽ yêu thương, nhưng mọi cố gắng của tôi đều không thể cải thiện được tình cảm của tôi đối với anh ấy. Tôi dửng dưng và lạnh lùng với anh, tôi chỉ lấy công việc và đi đây đó làm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Mỗi lần về đến nhà là lòng tôi vô cùng trống trải, tôi cảm thấy rất cô đơn mặc dù chồng tôi lúc nào cũng săn sóc ân cần.
Tôi khao khát được yêu một người, được thương được nhớ một người, hy sinh vì người mà tôi yêu. Nhưng cuộc sống không cho phép tôi làm điều đó.
Từ ngày lấy chồng đến giờ, tôi chưa bao giờ có giây phút hạnh phúc thực sự. Tôi cũng không hiểu nhiều về tình dục cho lắm, nhưng thực sự sống với chồng bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ muốn “quan hệ” với anh ấy, mỗi lần “quan hệ” chỉ là bổn phận và chỉ thương anh ấy nên tôi cố gắng thôi. Thậm chí mỗi lần anh muốn “chuyện ấy” là tôi cáu gắt, tôi tỏ ra bực bội, đối xử với anh ấy rất tàn nhẫn.
Thế mà anh ấy vẫn cứ yêu tôi. Vợ chồng tôi “quan hệ” với nhau rất thưa thớt, mỗi năm chỉ vài ba lần mà tôi cũng cảm thấy chán ngắt rồi. Tôi thấy thương cho anh ấy, tôi bảo anh ấy nên tìm cho mình một người bạn gái để tâm sự, chia sẻ, nhưng anh không đồng ý. Thậm chí tôi bảo anh ấy nên lấy một người vợ nữa nhưng anh vẫn không chịu.
Bây giờ, lương tâm tôi rất cắn rứt, vì tôi không đem lại hạnh phúc cho anh ấy trong quan hệ vợ chồng. Với lại tôi không có tình cảm với anh. Rồi đứa con gái tội nghiệp của tôi đang sống trong một gia đình bất hạnh. Anh ấy muốn sinh thêm một đứa con nữa, nhưng tôi không đồng ý, tôi nói với anh rằng “chúng ta đã sinh ra một đứa con mà không đem lại hạnh phúc cho nó rồi còn muốn thêm một đứa không hạnh phúc nữa sao?”.
Anh ấy im lặng không nói gì nữa, tôi biết trong thâm tâm anh ấy luôn muốn có một đứa con trai nữa. Tôi muốn ly dị để anh ấy có cơ hội lấy một người vợ đem lại hạnh phúc cho anh. Nhưng anh không chịu. Anh nói là yêu tôi nhất, không có người đàn ông nào yêu thương tôi như anh ấy. Anh đã khóc nhiều lần và xin tôi đừng bỏ anh, anh sống không thể thiếu tôi.
Tôi không hiểu sao anh ấy chịu đựng như vậy. Tôi cũng có đọc một số bài về quan hệ vợ chồng, nhiều gia đình ly hôn cũng vì chuyện không thỏa mãn, nhưng tại sao chồng tôi lại phải chịu đựng như vậy được? Tôi có nên chia tay với anh ấy không khi tôi không yêu anh và cũng không hy sinh vì anh ấy, không đem lại hạnh phúc cho anh ấy? Nếu sống trong gia đình mà bố mẹ không hạnh phúc thì liệu con gái của tôi có nên người không?
Xin các bạn cho tôi những lời khuyên chân thành nhất! Cám ơn nhiều!
Mr.danhnam đã bình luận
Chao chj.e chua co ja djnh nen chua bjt dc tam ly of nguoi trong cuoc.neu anh ay nhu chj noi thi anh ay la mot nguoi rat tuyet voi.chac la chj khong tim duoc mot nguoi yeu mjnh hon the nua dau..nhung chj hay ngj cho con chj.
thu hoai đã bình luận
minh thay anh y la nguoi tot
thuy lieu đã bình luận
that buon la ban khong biet tran trong bau vat ma ban co . ban cu theo duoi nguoi dan ong ao ma chinh ban xay dung len . ban co bao gio tu dat ban than minh len hoi lieu ban lay duoc nguoi ban mong muon va mo uoc lieu ban co hanh phuc khong , nguoi dan ong day co duoc nhu chong ban khong . mong ban som tinh ngo dung de ca doi nam mo mai the
hoanglam đã bình luận
Tôi kể cho bạn nghe 1 câu chuyện người thật việc thật 100% nhé !
Tôi và chồng tôi quen nhau khi cùng làm chung 1 phòng làm việc tại 1 cơ quan nghiên cứu vào thời gian SaiGòn mới giải phóng được vài năm, lúc đó cuộc sống còn nhiều khó khăn, lương tháng lãnh ra không đủ cho mình ăn sáng hàng ngày nói gì tới sống cả tháng. Rồi 2 năm làm bạn đồng nghiệp cộng thêm 3 năm tìm hiểu và yêu nhau để đi tới hôn nhân, rồi có với nahu 1 đứa con trai đúng như ý mong muốn của chúng tôi, suốt thời gian 5 năm sau khi cưới mỗi khi bạn bè bàn nhau chấm điểm quý ông xã lúc nào tôi cũng cho điểm chồng mình là 12/10 !
Vậy đó, nhưng rồi …. mấy năm sau đó …. và cho tới bây giờ trải qua nhiều biến cố tôi mới hiểu ra …. nếu có dịp chấm điểm thì có lẽ tôi chỉ có thể cho điểm 4/10. Bạn có biết tại sao không ?
Vì suốt 5 năm đầu chúng tôi có ở gần nhau bao nhiêu đâu, anh ấy thường xuyên đi công tác xa nhà, nếu có làm việc tại TP thì cũng đi suốt ngày tới tối mịt mới về nhà chỉ việc tắm rửa, ăn uống và đi ngủ. Thời gian ở gần nhau có là bao nhiêu để mà hiểu nhau hơn, cho tới khi công việc anh ấy thay đổi, không còn phải đi xa nhà nữa và cũng tăng thêm thời gian ở nhà nhiều hơn, thế là … tính nết, thói quen, quan niệm, … biết bao nhiêu là thứ chỏi nhau, bất đồng cũng theo đó mà tăng lên, tật xấu theo đó mà lộ diện ngày càng nhiều, nhưng cái điều quan trọng nhất là không bao giờ chịu công nhận là sai , là xấu cần sửa đổi, mà thường hay sử dụng lý lẽ để bào chữa cho mình là : quen quá cần gì giữ ý ! gạo thành cơm rồi cần gì lấy điểm nữa !!!
Tôi chỉ kể sơ vậy thôi chứ còn nhiều điều gây buồn phiền thất vọng ở tôi ghê gớm, bạn có biết câu : “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề !” không ?
Ý tôi muốn nhắc nhở bạn : rõ ràng người yêu lý tưởng mà tôi chấm vượt thang điểm mà khi thành vợ thành chồng sống chung nhau còn tuột dốc điểm đến như vậy, do đó hình bóng lý tưởng nào đó trong lòng bạn chỉ là ảo ảnh mà thôi, bạn may mắn có được người chồng yêu thương mình đến như vậy đúng là thế gian này tôi chưa thấy ai !
Chúc bạn thức tỉnh cơn mê, nếu vẫn còn băn khoăn bạn có thể liên lạc email với tôi, ta sẽ nói chuyện nhiều hơn !
Chào bạn.
Vuong đã bình luận
Ban ah, cuoc song thi muon van lam, toi da lay mot nguoi ma toi coi la than tuong, vay nhung khi ve o voi nhau moi hieu, moi thu rat that, that toi muc tan nhan, anh ay ra ngoai thi la moi nguoi ma bao co gai chay theo,. Nhung ve nha la mot nga dan ong ban thui, luoi bieng,vo tam,. Toi thay minh may da thoat dc nguoi dan ong li tuong cua bao co gai do. Ban ah ban co biet ban dang so huu mot vat bau ma biet bao phu nu nhu toi mo uoc khong, mot nam quan he vo cgong hai ba lan, ma anh ay van yeu thuong va hi sinh vi ban, ca nhung cau noi qua tan nhan cua ban nua. That su toi thay ban qua tan nhan va ich ky, ban chi biet nghi toi ban than ban, ma khong biet nghi toi nhung nguoi dang song voi ban,,toi dam bao voi ban dua con gai ma ban sinh ra do,chau quan bo hon quan me. Ban muon li hon uh, voi nguoi nhu anh ay thi chac chan se co hp voi nguoi phu nu khac, con ban thi sao mai chay theo ao vong, de roi khi da xe chieu,luc do du co muon nhu bay gio cung la qua muon. Chac chan con ban sau nay khi lon len chau se rat han ban, dieu do la duong nhien, ban cu thu nghi ma xem. Toi mong ban hay quay lai, khi anh ay va con con can ban, khi tat ca chua qua muon, than tuong chi la ao vong va phu du thoi, mong ban som tim lai hp trong ngoi nha nho be do.
kun_dl đã bình luận
chi hay suy nghi cho that ki zo e thay anh ay la` ng tot do’ chi dung dai dot ma` mat di ng y th chi nhat.chuc chi dp
lanchuong đã bình luận
minh ghet ng phu nu nhu ban
duong bich đã bình luận
minh thay ban co 1 nguoi chong nhu the la qua tuyet voi roi ma ban con to tuong nhg j ko biet nua. Minh cung co gd va 1 nguoi chong yeu minh nhu chong ban, minh cug da tung co cam giac vo cam voi chong minh nhu ban, nhug minh da khac phuc duoc tat ca, minh luon nghi den co con gai dang yeu cua minh va minh da co gang xay dung lai t/y cua minh cua minh voi chong minh. Cuoi cung t/c minh danh cho chong cung duoc khac phuc va vc minh luon thay hp. Minh tin rang neu ban CO YEU chong minh thi ban cug se tim lai duoc nhu minh
nuhoangtuyet đã bình luận
sao có ng vô tâm như vậy nhỉ .cùng là con gái với nhau nhưng …………..cháu ghét cô
Ngoc Le đã bình luận
Nếu chị ly dị chị có chắc được hạnh phúc ko? em thấy có một câu này rất hay mong chị nghĩ về nó: Tính yêu là cảm xúc, còn yêu là động từ, tức để có tình yêu phải bằng hành động, vậy để có tình yêu thì chị hãy yêu anh ấy đi, hãy chăm lo, hãy quan tâm đến anh ý. Trước hết thay đổi hiện tại trong chính suy nghĩ của chị về tình yêu về hạnh phúc, như một người hạnh phúc thật sự, nếu đó là người chị yêu thương nhất chị sẽ làm gì? bởi mọi thứ đều bắt đầu từ suy nghĩ, suy nghĩ đến hành động. Coi như chị cho mình và anh ý một cơ hội, cho một khoảng thời gian, nỗ lực hết mình. Khi chị đã cố gắng hết sức mà ko thay đổi được thì lúc đó chị quyết định vẫn chưa muộn. Chúc chị hạnh phúc,
nguyen huyendieu đã bình luận
Chị thật hạnh phúc vì có được người chồng như vậy. Tôi đang sống trong cảm giác bị chồng phản bội mà vẫn phải tìm ra những điểm tốt của chồng để tiếp tục chung sống vì con. Tình yêu ư? Tình yêu là thứ do con người nghĩ và cảm nhận theo cách của riêng mình. Tôi cũng có cảm giác mình là người phụ nữ lãnh cảm, có thể chia tay ngay với chồng khi nhận ra mình bị phản bội nhưng rồi tôi lại nghĩ con tôi sẽ ra sao? Tôi có thể không cần chồng nhưng con tôi cần có bố, biết đâu khi tôi kiên quyết chia tay thì con tôi lại rất đau khổ và điều đó là hiển nhiên vì chồng tôi rất thương con, chẳng lẽ tôi lại tặng con cho người phụ nữ khác? Tôi mong chị hãy yêu chồng từ những việc nhỏ nhất anh làm cho chị và cho cháu. Chúc chị có hạnh phúc thực sự là của mình khi bên chồng và phản hồi cho tôi.
ANHPHUONG-DONGNAI đã bình luận
Em thấy chị thật hạnh phúc khi có một người chồng như vậy.Em đang mong ước có một người chồng được như chị đó.ƠE thời đại như bây giờ thì khó có thể tìm được luôn đó.Anh ấy yêu thương chị như vậy chị có chắc khi tìm được người khác người khác yêu và thương chị như bây giờ không.Em khuyên chị hãy trân trọng những gì mình có.Hãy thay đổi cách sống để gia đình hạnh phúc nhé chị.Khi sống trong một gđ hanh phúc chi sẽ thấy cuộc sống thật có nghĩa.
ROSE_ANGEL đã bình luận
TÔI NGHĨ CHỊ NÊN CHIA TAY ANH ẤY ĐI. VÌ NHƯ VẬY ĐỂ GIẢI THOÁT CHO ANH ẤY KHỎI MỘT NGƯỜI VỢ NHƯ CHỊ. MÀ SỰ THỰC THÌ CON CHỊ CÓ SỐNG NHƯ VẬY CŨNG CHẲNG HẠNH PHÚC GÌ ĐÂU. KHI NÓ BIẾT ĐƯỢC GIỮA BỐ MẸ NÓ KHÔNG CÓ TÌNH YÊU THỰC SỰ. CÒN CHỒNG CHỊ THÌ TÔI KHÔNG BIẾT ANH TA SẼ THẾ NÀO NẾU CHIA TAY CHỊ. NHƯNG TÔI NGHĨ ANH ẤY XỨNG ĐÁNG CÓ MỘT TÌNH YÊU KHÁC, MỘT NGƯỜI YÊU THƯƠNG ANH ẤY THỰC SỰ. CÒN BẢN THÂN CHỊ CŨNG ĐƯỢC GIẢI THOÁT KHỎI SỰ CỐ GẮNG KHỔ SỞ NÀY. NẾU BIẾT TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ THÌ CÓ LẼ CHỊ LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ HẠNH PHÚC. NHƯNG CÓ LẼ CHỊ ĐÃ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ.