Tôi không thể chịu nổi khi thấy họ nhắn tin qua lại với nhau nên đã quyết định nói thẳng với anh. Tôi bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và cô ta, nếu anh thật sự yêu tôi và muốn cùng tôi làm lại từ đầu thì hãy quên cô ta đi và từ nay không gặp lại nữa. Nhưng anh đã không chọn và muốn tôi cho anh một thời gian để suy nghĩ.
Tôi năm nay 29 tuổi, chồng lớn hơn tôi một tuổi. Chúng tôi có một tình yêu rất đẹp và trải qua nhiều sóng gió mới có thể đi đến kết hôn. Nhưng số phận của tôi và anh cũng không may mắn lắm vì gần tới ngày cưới thì anh trai của chồng tôi mất, thế là đám cưới diễn ra chỉ bên gia đình tôi. Lúc đó cả hai rất buồn và thông cảm cho nhau nhưng gia đình cũng không mấy vui vẻ cho lắm. Anh biết tôi không được lên xe hoa nên đã ôm tôi vào lòng và hứa sẽ bù đắp cho tôi sau này. Vì vậy tôi rất cảm động và hứa với lòng sẽ yêu thương chung thủy với anh suốt đời.
Thế rồi chúng tôi tuy mỗi người một công việc vất vả kiếm tiền và cuộc sống chỉ vừa đủ trang trải nhưng thật sự rất hạnh phúc. Anh là một người rất tốt, biết thông cảm và cho tôi đi học liên thông để có thể làm việc tốt hơn. Sau 5 năm cưới nhau, chúng tôi chưa từng cãi nhau to tiếng hay đánh nhau dù chỉ một bạt tay. Cuối cùng chúng tôi quyết định không đi làm mà ra mở cửa hàng buôn bán nhỏ.
Ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn nhưng do chồng tôi cũng siêng năng giỏi giang nên làm ra được chút đỉnh tiền tuy không khá giả lắm nhưng cuộc sống vừa đủ ăn. Cuộc sống đang yên lành vui vẻ hạnh phúc, bỗng đâu tai họa ập xuống trong cuộc đời tôi, đó là đến giờ tôi và anh vẫn chưa có con. Tôi biết anh và gia đình anh cũng buồn và mong có con cháu nhiều lắm, anh ra ngoài làm ăn bạn bè cũng nói vào nói ra làm anh khao khát có con hơn tôi tưởng.
Thế là trời xui đất khiến, tôi phát hiện trong điện thoại anh có tin nhắn yêu thương mà anh gửi không phải là tôi. Lúc này tôi như người chết đứng, trái tim tan nát rã rời và hầu như không còn cảm nhận được cuộc sống vì hụt hẫng. Tôi không hề nghĩ anh lại quen người khác vì anh không có biểu hiện gì thể hiện là không yêu thương tôi cả.
Anh gặp cô ta trong hoàn cảnh nào tôi không rõ, nghe nói là đi uống cà phê thì phải. Cô ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, đã ly hôn và có một cô con gái 4 tuổi, cô ấy đang học uốn tốc và quê miền tây. Ban đầu tôi tưởng cô ta không biết anh có vợ nên mới điện thoại nói cho cô ấy và xin hãy quên anh đi, đừng phá hoại hạnh phúc người khác. Cô ấy cũng hứa không gặp, không liên lạc nữa, tôi thấy vui và yên tâm lắm.
Nhưng tôi không thể tin được, cô ấy chỉ hứa cho tôi vui thôi còn thực tế họ vẫn qua lại với nhau, thậm chí cô ấy còn khiêu khích chọc tức tôi. Cô ấy nói ai bảo anh yêu và nhớ, cô còn nhiều chuyện khó nghe lắm. Tôi thấy buồn và chán nản tất cả, tôi hỏi vì sao anh lại đến với cô ấy. Anh nói chỉ vì muốn có một đứa con thôi chứ không yêu cô ấy nhiều như tôi nghĩ.
Anh nói nếu được sống thì anh sẽ sống với tôi vì tôi là một người vợ hiền và luôn sống tốt với anh, nhưng có một điều tôi không thể cho anh đứa con mà thôi. Tôi đã nói với anh con cái thì phải có duyên và mình phải yêu thương nhau nhiều hơn nữa thì khả năng có con mới cao. Thực tế đã đi khám bệnh rồi, tôi cũng không bị gì ngoài chuyện hàng tháng không đều, còn anh cũng có cái khó riêng.
Tôi đã thuyết phục anh rất nhiều vì tôi tin bây giờ khoa học tiến bộ, mình hiện tại chưa đủ khả năng thì cố gắng tích góp mà có tiền chữa trị. Nhưng anh không chịu vì nếu dùng thuốc thì sẽ không tốt khi con được sinh ra, anh rất muốn có con tự nhiên. Tôi thấy buồn lắm vì sinh ra không ai muốn mình có bệnh gì cả, tất cả là do số phận mà thôi. Không lẽ bao cặp vợ chồng khác không có con họ không hạnh phúc giống mình và tôi cảm thấy tôi không có quyền được sống hạnh phúc khi không có con hay sao?
Tôi không thể chịu nổi khi thấy họ nhắn tin qua lại với nhau nên đã quyết định nói thẳng với anh. Tôi bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và cô ta, nếu anh thật sự yêu tôi và muốn cùng tôi làm lại từ đầu thì hãy quên cô ta đi và từ nay không gặp lại nữa. Nhưng anh đã không chọn và muốn tôi cho anh một thời gian để suy nghĩ.
Tôi thấy buồn và đau lòng vì tình yêu của tôi không đủ sức giữ lấy anh. Tại sao anh có thể đánh đổi hạnh phúc tình yêu vợ chồng đã 5 năm qua không bằng một tình yêu mới mà anh mới quen vài tháng mà thôi. Giận quá tôi đã làm đơn ly hôn và kêu anh ký vào, không ngờ anh cũng ký.
Đêm đó tôi định bỏ nhà đi liền nhưng anh đã xin lỗi. Anh khóc rất nhiều, nói vẫn còn yêu tôi nhưng mình bên nhau thấy nặng nề và mệt mỏi quá. Anh chỉ muốn ly thân để nhìn lại mình chứ không muốn ly hôn. Tôi thật sự rất yêu anh và khao khát có một mái ấm gia đình hạnh phúc như xưa. Tôi đã cho anh cơ hội cuối cùng để anh suy nghĩ một tuần. Sau đó tôi sẽ về nhà anh cho cả nhà biết tình trạng hôn nhân của chúng tôi có vấn đề và đối mặt thực tế. Nếu anh không suy nghĩ lại có lẽ chúng tôi sẽ ly hôn thật sự.
Tôi buồn quá nên đã trốn chạy anh và cũng để anh có thời gian suy nghĩ lại từ đầu. Điều làm cho tôi phải suy nghĩ là anh nói chưa có gì với cô ta nhưng sao anh không thể dứt khoát và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi ra đi được 4 ngày rồi, còn 3 ngày nữa là đến lúc kết thúc mọi chuyện, thật ra tôi có nên về nhà anh và nên kết thúc mọi chuyện không? Vì anh ấy không muốn tôi làm lớn chuyện, anh nói qua tết sẽ chuyển cửa hàng đi xa và hỏi tôi có muốn đi theo anh không?
Tôi dĩ nhiên là muốn đi nhưng nếu anh không dứt khoát được với cô ấy thì dù dọn ở đâu anh và cô ấy cũng gặp lại nhau. Tôi yêu anh nhưng không thể chia sẻ chồng cho người khác, theo các bạn tôi phải làm gì trong lúc này? Liệu chúng tôi tiếp tục bên nhau có hạnh phúc không khi tình yêu của tôi dành cho anh quá nhiều còn anh đã dần mệt mỏi và cảm thấy nặng nề, việc có con đối với anh quan trọng như vậy sao?
Anh từng nói nếu không có con thì ba má anh chết không nhắm mắt vì anh là người miền Trung nên rất quan trọng chuyện này. Nếu anh đọc được bài báo này em chỉ mong anh hiểu là em rất yêu anh và mong anh hãy suy nghĩ lại. Vì chúng mình thật sự yêu nhau mới kết hôn, anh đừng xem hôn nhân là trò đùa nếu thật sự yêu em.
Mình đã trải qua biết bao sóng gió mới đến được với nhau, anh hãy dứt khoát với cô ấy và quên đi tất cả. Hãy xem như là một tai nạn nhỏ trong hôn nhân, mình sẽ làm lại từ đầu. Nếu anh không thể vượt qua bản thân mình thì chúng ta thật sự kết thúc, và dù có như thế nào, dù ở đâu em cũng mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.