Chi như bừng tỉnh cơn mê muội trước những lời của chị. Sống tiếp tục với người đàn ông này? Cô không nghĩ mình lại có thể ngu ngốc như thế. Khi gặp biến cố, anh ta chỉ lo giữ thân mình, còn cô sống chết thế nào anh ta không quan tâm, thậm chí còn đặt điều cho Chi.
Chi gặp anh trong một buổi giao lưu giữa công ty cô với công ty anh. Lúc đó, Chi được phân công nhiệm vụ ghi danh và cài hoa khách mời, anh là giám đốc công ty đối tác.
Hồi đó, mới ra trường còn hừng hực khí thế nên Chi rất xông xáo trong công việc. Mặc dù hôm đó, Chi mặc áo dài, di chuyển khá khó khăn nhưng cô vẫn làm chu toàn tất cả việc tiếp đón và sắp đặt khách mời của buổi giao lưu.
Sau buổi giao lưu, chân Chi đau như có cái gì đó nghiền nát bởi đôi giầy cao gót lênh khênh. Lại còn khoản đi xe bus về mới ngại. Đang nhăn nhó thì anh xuất hiện, cười rất duyên dáng: “Thế này là không được rồi. Em đang ngược đãi bản thân đấy”. Anh đề nghị đưa cô về.
Rồi Chi chuyển về công ty anh làm. Tình cảm giữa Chi và anh nảy sinh. Chi yêu anh đến độ yêu luôn cả gia đình anh, yêu cả vợ và hai cô con gái của anh. Chi yêu anh đến độ cô sợ làm tổn thương đến cái gia đình nhỏ bé và hạnh phúc của anh. Lúc nào cô cũng sợ vợ anh biết mối quan hệ giữa hai người, chị ta sẽ dằn vặt anh.
Theo lời anh kể, anh có một gia đình mẫu mực nhưng không hạnh phúc. Vợ anh, một người phụ nữ khô cứng, biết ra mệnh lệnh nhưng lại thiếu sự tế nhị và quan tâm đến chồng.
Chi càng thông cảm cho anh hơn. Công việc anh đã vất vả, về nhà lại không được vợ chăm sóc chu đáo, thế là cô dốc hết sức làm tốt việc công ty để anh bớt phiền toái. Ngoài thời gian đó, lúc nào hai người ở bên nhau, cô đều cố gắng chăm sóc anh chu đáo.
Anh luôn nói với Chi: “Anh cảm ơn cuộc sống vì có em bên cạnh. Nếu không có em, anh không biết mình phải sống một cuộc sống buồn tẻ, vô nghĩa như thế nào”. Nghe những lời anh nói, Chi cảm thấy thật hạnh phúc.
Có những lần anh và vợ xích mích, anh thường gọi cho Chi. Rồi họ gặp nhau. Những lúc như thế, cô luôn khuyên anh nên làm lành với vợ. Cô sợ anh buồn, sợ cái cảnh anh vật vờ ở ngoài. Hơn nữa, cô sợ các con anh phải khổ. Thấy thế, anh bảo: “Sao em dại dột thế, cứ lo cho người khác. Sao em không bảo anh ở lại với em?”
Chi lại chẳng thấy những việc mình làm là dại dột. Cô chỉ cần lúc anh mệt mỏi, anh tìm đến là cô lại âm ỉ vui sướng. Cô có cảm giác mình hạnh phúc hơn người phụ nữ kia vì đã chiếm được trái tim anh. Những điều anh chia sẻ với cô còn tốt hơn cả vai trò của một người chồng.
Một lần, anh và Chi đang say đắm trên giường, cửa phòng mở tung, người vợ anh đứng trước mặt làm cô như chết đứng. Nhưng chị tỏ ra khá bình tĩnh, dù mặt không nén được vẻ giận dữ và căm hờn. Chi vơ vội quần áo, vừa luống cuống vừa lo lắng khi hình dung đến trận đánh ghen và làm nhục mà chị ta dành cho mình.
Thế nhưng, chị ta không hỏi cô mà lao về phía anh: “Tại sao anh phải làm cái trò này? Tôi đã cảnh báo anh là khi vẫn còn vợ, còn con thì đừng có bậy bạ. Nếu anh thích, anh có thể chia tay và đến với đứa nào thì đến. Là đàn ông, phải cư xử cho đàng hoàng!”
Anh thay đổi sắc thái, quay sang ngọt nhạt với vợ: “Cô ta (chỉ thẳng vào Chi) chỉ là một người cơ hội. Cô ta cần anh vì cô ta cần công việc và cần người chăm sóc. Dù sao cô ta cũng ở tỉnh ra thành phố. Mà anh thì bị yếu lòng. Anh nghĩ em hiểu được điều đó”.
Nghe những gì thốt ra từ miệng anh, Chi bắt đầu thấy nghẹn họng, thấy nhục hơn cả một cuộc đánh ghen và những lời sỉ nhục của người đàn bà kia. Chi không nói được gì.
Vợ anh lại lên tiếng: “Anh sống sao còn để đức cho con cái. Tôi biết hết cả rồi. Cô gái này chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân. Cô ta cống hiến cho anh và coi anh như thánh sống. Khốn nỗi thánh sống của cô ấy là một thằng hèn! Tôi hối hận vì lấy người chồng như anh. Không phải vì anh đi đàn đúm với gái, mà vì gần 40 tuổi đầu mà anh vẫn không chịu trách nhiệm nổi với hành vi của mình”.
Rồi chị quay sang phía Chi: “Cô thấy bộ mặt của anh ta rồi đó. Đừng có dại mà tin lời anh ta nói là ta chán vợ, chán con. Nếu chán, anh ta đã bỏ rồi, không cần lén lút. Cô khôn hồn thì lo cho mình đi. Còn nếu muốn dính với anh ta, tôi cũng không ngăn cản”.
Chi như bừng tỉnh cơn mê muội trước những lời của chị. Sống tiếp tục với người đàn ông này? Cô không nghĩ mình lại có thể ngu ngốc như thế. Khi gặp biến cố, anh ta chỉ lo giữ thân mình, còn cô sống chết thế nào anh ta không quan tâm, thậm chí còn đặt điều cho Chi. Trong khi trước đó, cô luôn nghĩ sẽ hy sinh vì anh ta. Thật là bi kịch!
Cả Chi và chị đều bỏ anh ta. Chi không biết ai sẽ là người tiếp theo bị chinh phục bởi vẻ đạo đức giả của anh ta nữa hay không nhưng cô được bài học đắt giá.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Đàn ông là như thế đấy.có ai ra ngoài lăng tăng mà nói mình có gd hp đau.ng vợ cư xử quá đẹp.
Thu Hương đã bình luận
đàn ông như vậy chỉ xứng với 2 từ “đốn mạt”. Khổ thân cả hai người phụ nữ!
anh Đào đã bình luận
Một mẫu người chồng ích kỷ và tham lam ,anh ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thưc sự,vì anh ta không biết tôn trọng những gì mình có ,lòng tham sẽ nhấn chìm anh ta thôi ,những người tham lam rồi sẽ cô độc khi về già ,khi những người phụ nữ biết bộ thật của anh ta ,có ai đó có thể hy sinh mình cho một người giả dối ..?
nmai đã bình luận
sao van co nhung co gai tin vao nhung thang dan ong co vo nhi that kho hieu