Tôi đã khóc, không phải khóc cho bản thân mình, mà tôi khóc cho con tôi, nó còn quá bé, với một người mẹ như vậy thì không hiểu cuộc sống gia đình sẽ như thế nào, con tôi sẽ lớn lên làm sao.
Mới tối nay thôi, mọi thứ vẫn đều bình thường, tuy cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình luôn vui vẻ, với đứa con thơ xinh xắn, thông minh gần tròn 2 tuổi. Vậy mà, chỉ mấy giờ đồng hồ sau khi tôi biết được một sự thật đau khổ, tôi đã không dám tin vào chính những gì mình biết, mình thấy.
Vợ – người tôi yêu thương trong mấy năm qua đã phản bội tôi, phản bội lại những tình yêu mà tôi đã luôn dành cho cô ấy cũng như gia đình. Chỉ trong một lần cùng đoàn đi công tác ngắn ngủi vài ngày, cô ấy đã nghe lời ngon ngọt rồi dành tình cảm cho một người đàn ông khác, luôn nói với họ những lời có cánh, điều mà tôi chưa bao giờ được nghe từ vợ mình trong suốt thời gian qua.
Họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, hẹn hò nhau, đau khổ vì cả hai đều đã có gia đình và không được ở gần nhau trong thời gian dài, họ chán nản khi nghĩ đến cảnh phải xa nhau để trở về với mái ấm của mình. Dù rằng, cả hai người họ đều có những đứa con bé bỏng, đáng yêu.
Khi vợ đi công tác về, tôi đã cảm thấy có điều gì đó bất an, tôi thường xuyên kiểm tra điện thoại, và rồi ngồi nói chuyện nghiêm túc với vợ. Cô ấy có nhận là có trao đổi các câu chuyện thân mật với họ hơn bạn bè bình thường, nhưng vì muốn tôi không phải suy nghĩ nhiều nên cô ấy phải xóa những tin nhắn, cuộc điện thoại. Và còn nói với tôi là không làm gì để tôi phải buồn, phải thất vọng.
Tuy nhiên khi tôi yêu cầu cho xem đoạn chat yahoo của họ với nhau, thì cô ấy nhất quyết không đồng ý. Chính vì điều đó làm tôi lại càng mất niềm tin nhiều hơn, và tôi quyết định phải tìm bằng được bằng chứng để làm sáng tỏ những nghi vấn trong lòng. Nếu cô ấy thực sự không có gì thì tôi sẽ tin tưởng, không hỏi han thêm nữa. Trước đó, tôi đã yêu cầu cô ấy nói thực những sự việc đã xảy ra, tôi sẽ tha thứ nếu cô ấy thành thật. Nhưng nếu để tôi tìm ra điều bí mật nào đó, thì tôi sẽ không bao giờ tin tưởng và tha thứ.
Và rồi, có lẽ các bạn cũng biết nguyên nhân giờ tôi đang viết lên những dòng tâm trạng này đây. Bằng mọi cách tôi mở được yahoo của cô ấy lên thì những dòng chat của họ như nhảy múa trước mặt tôi, làm tôi không thể tin vào chính mắt mình. Tôi đã khóc, không phải khóc cho bản thân mình, mà tôi khóc cho con tôi, nó còn quá bé, với một người mẹ như vậy thì không hiểu cuộc sống gia đình sẽ như thế nào, con tôi sẽ lớn lên làm sao.
Khi biết tôi biết được những sự thực đó, cô ấy không nói gì, chỉ im lặng và chấp nhận nghe những lời nói của tôi. Tôi không biết được, lúc đó cô ấy nghĩ gì. Nhưng tôi không thể ngờ rằng điều đó lại có thể xảy ra khi mà tôi luôn yêu cô ấy, yêu đứa con của chúng tôi. Tôi làm tất cả vì họ, cho dù có phải làm việc vất vả đến đâu tôi cũng cố gắng.
Tại sao trên đời lại có những bất công như vậy nhỉ, tôi thương con, tôi chỉ sợ nếu như sau sự cố này, cuộc sống gia đình không hàn gắn được thì người khổ nhất là con tôi, cháu còn quá bé bỏng để hiểu được sự việc. Tôi mong những dòng tâm sự này được gửi đến các bạn, để các bạn cho tôi những lời khuyên, xem tôi nên làm thế nào trước hoàn cảnh này. Tôi thành thật xin cảm ơn.