Sự thay đổi không ngờ nổi của chồng tôi, từ một người hiền lành, tình cảm với vợ con. Anh trở nên như vậy là vì sao, nhiều người nói với tôi chồng tôi có bồ, tôi không tin. Tôi cố tìm nhiều nguyên nhân để thông cảm với sự thay đổi đó mà tha thứ cho gia đình đoàn tụ, thậm chí tôi tự nghĩ là những lỗi lầm của mình để tha thứ, nhưng anh có lỗi với vợ còn nhiều hơn (tại sao anh cố tình chụp lỗi cho tôi?).
Tôi đã đọc tâm sự của bạn trong bài viết: “Tôi muốn làm một người con dâu tốt mà khó quá“. Tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như bạn, không chỉ mẹ mà cả bố chồng nữa (bố chồng tôi lại nổi tiếng khó tính), nhiều lúc tình ngay lý gian cố thanh minh thì mang tiếng cãi lại, tôi không biết phải làm sao cho chồng biết tôi đã phải chịu nhiều oan ức thế nào từ khi về làm dâu nhà anh. Chồng tôi là người hiếu thuận nên bố mẹ nói thế nào anh cũng tin, hoặc có biết vợ khổ cũng không làm cách nào chia sẻ, nhiều lúc tôi chỉ ước anh ôm tôi vào lòng nói: Em hãy vì anh mà nhịn bố mẹ, nếu như thế có lẽ khổ mức nào tôi cũng có thể chịu được.
Khi bố chồng đuổi chồng tôi đi, tôi cứ nghĩ ra riêng một thời gian khi mọi chuyện nguôi ngoai sẽ về với bố mẹ, phải ra ở riêng một cách bất đắc dĩ nên vợ chồng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn không nhận được một sự giúp đỡ nào của gia đình chồng. Thậm chí khi làm nhà tôi vừa chở con nhỏ đi trông thợ, mua vật liệu, lo cho chồng con ngày hai bữa. Thằng bé vốn dĩ hay ốm, thương con tôi cũng cố vài lần nhờ mẹ chồng trông cháu giúp nhưng mẹ chồng tôi bỏ vào nhà con gái chơi đến khi chúng tôi gần xong nhà bà về 1 lần rồi lại đi cho đến xây xong mới về. Em chồng, chị chồng, họ hàng nhà chồng không một ai quan tâm, thăm hỏi, động viên, vậy thử hỏi tôi có thể không giận gia đình chồng không?
Bao khó khăn vất vả vợ chồng tôi cũng có một tổ ấm riêng, để giải quyết nợ nần cho chồng toàn tâm toàn ý trong công tác, lại một lần nữa tôi quyết định sai lầm là nghỉ dạy ở nhà mở cửa hàng kinh doanh (lúc ấy tôi đang dạy hợp đồng lương ít, con lại hay ốm nên cũng nghĩ thôi ở nhà làm ăn một thời gian kiếm chút vốn rồi khi con lớn sẽ chờ cơ hội việc làm khác. Biết thế này tôi cứ đi dạy được đồng nào thì được, để gánh nặng kinh tế lên vai anh). Tôi cố gắng làm ăn vừa dành thời gian chăm con lại vừa cố học cho xong lớp ĐH đang dở dang, lúc đi học cũng được sự động viên của chồng, cứ nghĩ chồng sẽ giúp đỡ vợ cho vợ làm tốt mọi việc, không ngờ công việc con cái gần như cuốn hết thời gian của tôi, chỉ học vào thứ 7 và CN, là ngày nghỉ của anh tôi muốn anh trông hàng giúp tôi đi học cũng khó vì vậy tôi thường xuyên nghỉ học, những hôm ấy anh thường tỏ ra khó chịu cáu gắt. Tôi cũng thông cảm cho rằng anh buôn bán không quen, nên không thích, anh đi làm cả tuần được 2 ngày nghỉ mà phải bán hàng nên khó chịu cũng là lẽ thường. Nhưng anh không hề thấy tôi gần như không có ngày nghỉ, không có thời gian chăm sóc cho bản thân, không có mối quan hệ bạn bè nào, vì tôi cứ cố gắng làm để sớm ổn định kinh tế gia đình cho chồng con đỡ khổ, lại phải lo tiền học phí khá cao. Tôi cũng có dự định khi dư dả một chút để có thể một năm 1 lần vợ chồng đưa nhau đi du lịch (tôi thích sự lãng mạn bên người mình yêu), nên cố gắng dù vất vả làm tôi gầy yếu, xấu xí đen đủi tôi cũng kệ với suy nghĩ gái có công chồng không phụ (đó là sai lầm lớn của tôi, khi chồng tôi ra ngoài có nhiều cơ hội gặp gỡ giao tiếp với những cô gái chỉ ăn trắng mặc trơn, ngồi phòng máy lạnh, đi spa).. về thấy vợ xấu xí quê mùa.
Tôi biết chồng tôi cũng thương yêu vợ thật lòng nhưng lại mang mặc cảm bỏ bố mẹ theo vợ (anh không nhớ bố anh bỏ đuổi anh đi gần một tháng rồi chồng mới bảo tôi thuê nhà cho anh ở, lúc đó mẹ con tôi vẫn ở trong ông bà nội cho đến lúc làm nhà xong mới dọn đi). Từ ngày ra ở riêng anh thường xuyên rượu bia, gần như ngày nào đi làm cũng gần 8-9h tối anh mới trở về nhà người toàn mùi bia rượu, tôi thì suốt ngày ngồi chờ chồng về giúp dọn hàng ( có thời gian tôi không thuê người bán hàng mà tự làm mọi việc, vừa trông con vừa bán hàng, vừa cơm nước dọn dẹp tôi bận cả ngày, nhất là mùa hè chỉ mong chồng về sớm một chút trông con cho mình tắm giặt cũng khó). Lắm lúc bực quá nói thì anh tự ái bỏ đi, thời gian đầu thì chỉ đi vài ngày, dần dần cả tháng rồi 2-3 tháng không thèm về. Còn tôi thì bị mang tiếng là đuổi chồng ra khỏi nhà (sự thực là khi anh mắc lỗi là đòi bỏ đi, có lần gàn thì bị anh tát trước mặt con, đập đồ.. (vợ chồng trí thức tôi không muốn ầm ĩ lên để mặc cho anh đi thì mang tiếng là đuổi chồng).
Tôi không hiểu sao anh tự cho anh có quyền được tự ái, đầy lòng tự trọng còn tôi chẳng lẽ không có, bố mẹ anh chửi đuổi mẹ con tôi, thậm chí lôi cả bố mẹ tôi ra chửi (tôi buồn lắm, vì nếu tôi không đúng bố mẹ chồng chỉ nên chửi tôi). Bố chồng còn chửi nếu không vì tôi có con trước ông đã không cho anh cưới tôi (giống như tôi bắt vạ con ông vậy), trong khi đó chính anh là người muốn cưới trong lúc tôi hoang mang không biết nên để con hay…vì tôi là giáo viên tôi rất xấu hổ, tôi chỉ muốn lấy người thật sự yêu thương mình chứ không muốn tại có con mà anh phải cưới tôi. Chần chừ mãi tôi mới nhận lời lấy anh, khi về làm vợ anh được anh yêu thương, tôi mới dám nghĩ là mình đã đúng.
Tôi cũng nghĩ sẽ yêu thương bố mẹ anh, không bao giờ để anh phải khó xử giữa mẹ và vợ (tôi có ngờ đâu mẹ chồng không ghê như người ta hay nói, mà bố chồng còn ghê hơn nhiều). Về nhà chồng là chửa – đẻ – chăm con nhỏ (tôi bị gia đình chồng nói về làm dâu đã làm được gì cho nhà anh, thử hỏi ai rơi vào hoàn cảnh tương tự coi có làm được gì không, không ăn bám chồng là may lắm rồi). Thời gian 3 năm đó với tôi thật đáng sợ, nhưng nhờ chồng thương tôi đã vượt qua được.
Đến giờ tưởng mọi thứ bắt đầu êm đẹp tôi cũng dần hàn gắn lại mối quan hệ nhà chồng, bằng cách cố tình nhờ ông bà đón con cho nó có tình cảm (dù giờ nhà tôi đã có người làm). Rằm tháng 7 tôi đề nghị chồng gửi con cho ông bà để hai vợ chồng về quê, chồng tôi đã làm tôi sốc thật sự khi không cho tôi đi cùng mà chỉ có anh và con đi cùng gia đình chồng. Buồn bã thất vọng vì bị xem như người ngoài, tôi trở nên lãnh cảm với chồng.
Đang đưa đón cháu hàng ngày, con tôi bị bệnh cần đi khám, tôi điện thoại nhờ bà nội ra trông nhà để tôi đưa con đi khám (vì thời gian chồng tôi rất bận việc cơ quan), bà không ra, 12 ngày con tôi ốm lở loét đầy mình ông bà nội không một câu thăm hỏi, lúc giận quá tôi nói với chồng thì anh bảo tôi: bảo mẹ tao ra làm osin cho nhà mày à!?
Mẹ tôi xót cháu, dù đang bận chăm bố tôi liệt ở viện, cũng để ông một mình đến đưa cháu đi viện, buổi chiều mẹ tôi chưa về kịp nên 2 vợ chồng định đóng cửa đi thì có khách nên tôi nhờ chồng mang cơm cho ông, anh nói: tao đéo có trách nhiệm với nhà mày!? Gịân quá tôi chỉ nói mỗi một câu: anh nói thế là thế nào, con tôi đang ốm , bố tôi nằm viện tôi chưa lo được vậy mà anh họ anh đến chơi dù bận tôi vẫn phải nhờ mẹ tôi lên giúp tiếp đón tử tế. Vậy là anh vin cớ bỏ đi qua đêm cứ đến 10h sáng về thay quần áo lại đi tiếp. Hàng tuần trời, đến khi tôi gọi về thì anh chửi rồi đòi đi luôn, tức quá mở cửa cho anh đi. Anh bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng lại nói với mọi người là tôi đuổi anh, anh ở bên cơ quan.
Được một thời gian lo cho anh tôi lại gọi về nhưng lúc nào anh cũng lấy cớ đi công tác Hà Nội không về. Điện thoại thì anh tắt máy. Hẹn gặp thì anh tránh, có hôm anh cũng về tôi cũng nhịn đi cho êm nhà, nhưng ngày mai anh đi làm là đi luôn, điện thoại về ăn cơm anh cũng không về, lần đầu tôi cũng cho qua đến lần thứ 2 thì thật sự khiến tôi nghĩ có thể tha thứ hết. Chưa bao giờ tôi thấy yêu anh nhiều đến như vậy, dù những ngày qua anh bỏ mặc mẹ con sống trong sợ hãi, thậm chí bão số 8 anh cũng không thèm về dù vợ con cầu cứu (tôi cứ nghĩ có thể bỏ được người đàn ông vô trách nhiệm như vây).
Vậy mà tôi đã tha thứ khi anh ôm tôi vào lòng, mọi thứ như chưa từng xảy ra, tôi nhận ra tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng. Vậy mà mai anh dậy sớm vội vàng đi khiến tôi tủi thân, tôi nói với anh nhà này không phải khách sạn, tôi không phải cave (anh làm tôi tổn thương nặng nề, nếu ai không biết có khi lại tưởng anh không phải chồng tôi, mà tôi đưa trai về ngủ).
Tôi nhủ rằng sẽ không tha thứ cho anh thêm một lần nào nữa, nào ngờ sau hôm ấy tôi có thai, đây là đứa con vợ chồng tôi đã mong đợi gần một năm nay, đúng lúc không nghĩ có thì lại có. Nhìn hai vạch tôi vui mừng muốn báo tin cho anh ngay. Tôi điện thoại báo cho anh biết, nghĩ anh cũng sẽ có tâm trạng như tôi, nào ngờ anh nói anh đi công tác về muộn, tôi nói tôi sẽ chờ nhưng anh tắt máy. Suốt mấy tháng anh bỏ đi, tôi gần như không ăn không ngủ thể trạng yếu, công thêm có con, lại suy nghĩ tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi gần như mất phương hướng: có nên bỏ chồng hay cố vì con mà chịu đựng lúc anh hồi tâm chuyển ý.
Suy nghĩ nhiều đến mức tôi bị suy tim mà không biết, những lần choáng , ngất tôi cứ nghĩ do thai hành. Nhiều lần đồi gặp để nói chuyện rõ rang anh vẫn tránh Tôi muối mặt vào nhà tìm anh, dù bố anh chửi tôi không biết nhuc hay sao cứ mò vào nhà ông ( anh ở đây sao tôi không được phép đến tôi vẫn là vợ chính thức của anh mà), gặp nhạu anh đã tát tôi, giận chồng quá tôi đã cãi lại ông vài câu nhất là khi ông đuổi mẹ con tôi và cố đi tìm lá đơn li hôn tôi và anh viết khi giận nhau từ mấy năm trước để anh nộp.
Cái tát khiến tôi nhận ra anh không hề yêu thương gì mẹ con tôi cả. Khi tối quyết định một mình nuôi 2 con không ngờ không giữ được đứa bé, khi bác sĩ báo chưa có tim thai, thành ối mỏng, thể trạng quá yếu (do thời gian này tôi suy sụp về tinh thần và thể chất) , nếu muốn giữ lại tôi phải kiêng gần như không làm gì, nằm một chỗ, tôi điện thoại để xin ý kiến anh, anh không trả lời. Tôi cay đắng bỏ con theo sự tư vấn của bác sĩ, một mình tôi không thể vừa kiêng thai vừa chăm sóc con 3 tuổi, mà nguy hiểm nhất là mỗi lần tôi ngất nhà có 2 mẹ con (thai được hơn 7 tuần tôi đã ngất 2 lần, ngã 1 lần).
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, lúc này tôi rất cần có anh ở bên. Tôi gần như bỏ hết cả tự trọng khi cố tình điện thoại cho anh, anh vẫn không thèm quan tâm, kể cả khi chính đồng nghiệp của anh kết luận tôi bị suy tim, có khả năng nhồi máu cơ tim nêu bị sốc.
Sự thay đổi không ngờ nổi của chồng tôi, từ một người hiền lành, tình cảm với vợ con. Anh trở nên như vậy là vì sao, nhiều người nói với tôi chồng tôi có bồ, tôi không tin. Tôi cố tìm nhiều nguyên nhân để thông cảm với sự thay đổi đó mà tha thứ cho gia đình đoàn tụ, thậm chí tôi tự nghĩ là những lỗi lầm của mình để tha thứ, nhưng anh có lỗi với vợ còn nhiều hơn (tại sao anh cố tình chụp lỗi cho tôi?). Thậm chí tôi hứa với anh sẽ cố gắng sống hoà thuận với bố mẹ để gia đình đoàn tụ cho con có cha, nhưng anh im lặng.
Có lúc tôi nghĩ hay cứ mang con về xin ông bà để về ở, rồi dần dần vợ chồng hàn gắn, nhưng bố mẹ chồng tôi sẽ viện đủ lí do không cho tôi về, dù không phải lí do nào cũng đúng ( tôi biết lí do đó nhưng không muốn chồng buồn bố mẹ tôi không nói ra)
Lắm lúc quá mệt mỏi tôi cũng có ý định buông tay, thương lấy bản thân mình. Có lần tôi hỏi thử con trai nếu mẹ và con sẽ không ở cùng bố nữa có được không, con trai tôi không đồng ý, nó là đứa nhạy cảm, nó đã khóc và tôi chở vào ông nội tìm bố về. Nhìn con như vậy tôi không đành và một phần nữa tôi hiểu tôi còn rất yêu chồng.
Tôi cũng muốn ai đó sáng suốt cho tôi lời khuyên, nhưng lại nghĩ không ai hiểu hơn mình hiểu mình cần gì. Tôi chỉ muốn chồng tôi hiểu tôi sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để có anh và con. Của cải chỉ là phù phiếm, hạnh phúc mới thực. Vì chúng tôi đã có những ngày tháng thực sự hạnh phúc khi có con đầu lòng. Tôi không thể quên được cảm xúc khi chúng tôi đón nhận đứa con đầu lòng, hình ảnh anh vừa là quần áo vừa ngắm con bú, hay anh chụp cái mũ của con lên đâu giả làm con vịt chạy khắp phòng, lóng ngóng khi lần đầu bế con. Khi ấy sao anh cho tôi cảm giác anh yêu 2 mẹ con nhiều đến thế. Tôi đã lấy kỷ niệm để tha thứ cho anh và hy vọng anh không phải là người dễ thay lòng đổi dạ. Hàng đêm mẹ con tôi vẫn chờ anh về, rồi con tôi lại hỏi mẹ ơi sao bố cứ đi, sao bố cứ ở trong ông bà nội mà không cho mình ở?
Sao bây giờ là như vậy, không lẽ anh có người khác như thiên hạ đồn? Tình cảm vợ chồng bao năm không bằng một người mới quen? Anh dễ dàng bỏ mẹ con tôi bơ vơ, khi anh là người thân duy nhất của tôi ở đây, khi vợ con gặp nguy hiểm đến tính mạng, khi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết? Tôi đã bao giờ bỏ rơi anh khi anh cần đến tôi? Đâu là con người thật của anh?
luyến đã bình luận
hãy tin ở bản thân mình trước khi tin rằng con ngừoi áy thay đổi
kim ngan đã bình luận
ban ah
ban co cam thay minh mu quang qua ko. chong ban doi xu voi me con ban nhu vay ma ban con ko tin chong minh co bo o ngoai la sao.
ban nen sang suot ma nhan dinh. tha dau kho mot lan con hon dau kho suot doi ban ah.
an đã bình luận
Ban hãy tìm nguyên nhân ,vì sao chồng bạn thay đổi như vậy ,để tìm cách khắc phục ,nếu như vợ chồng bạn không thể tìm được tiếng nói chung ,thì giải thoát cho nhau cũng là tốt ,bạn hãy sống cho bạn ,muốn người khác yêu mình thì mình phải yêu mình trước, hãy lo cho sức khỏe và cuộc sống của mình ,bạn hãy thay đổi mình ,cả về hình thức ,lẫn tư duy ,mình tin rằng bạn sẽ có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn