Tôi và chồng tôi lấy nhau đã được hơn 5 năm, tôi thực sự rất yêu và thương chồng tôi. Chồng tôi là con út trong một gia đình rất nghèo nhưng lại được mẹ chiều chuộng, thành ra những công việc rất bình thường của người đàn ông anh ấy cũng không biết làm hoặc… cố tình không làm. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng tôi cũng sinh hạ được một bé gái, tính đến nay bé cũng đã được 5 tuổi. Nhưng rồi cuộc sống của tôi bắt đầu có sự thay đổi lớn. Chồng tôi không chịu làm việc thay vào đó anh bắt đầu bước chân vào con đường cờ bạc, lô đề.
Một lần tôi nhờ anh đón con hộ tôi để tôi yên tâm công tác vì đi làm về muộn, nhưng rồi đến 7h tối khi tôi vừa về đến đầu làng thì mọi người chặn xe tôi lại và nói đi đón con gấp đi vì chồng tôi bị bắt rồi. Thực sự tôi không biết tại sao anh bị bắt? Tôi như người bị điên, lao xe vù vù đến nhà trẻ để đón con khi cả nhà trẻ đã tối nhá nhem và chỉ còn một mình con tôi duy nhất. Sau đó, tôi ra đồn công an và thấy anh đang bị giam ở đó. Hỏi ra mới biết chồng tôi bị công an bắt vì tội đánh cờ bạc.
Khoảng 12h đêm, chồng tôi gọi điện thoại và bảo vay ngay 25.000.000 đồng ra để nộp ngay, nếu không anh sẽ bị bắt đi hỏa lò và sẽ bị truy tố. Trong đêm tối tăm tôi vùng dậy và đi vay của anh trai đủ số tiền để nộp cho anh. Sau lần ấy, tôi cứ nghĩ chồng tôi sẽ giúp kinh nghiệm và sẽ chịu khó làm ăn, vì thực sự gia đình tôi rất nghèo. Tôi là một viên chức, lương ba cọc ba đồng. Tuy nhiên, định mệnh đã không chiều lòng tôi. Một năm sau, căn bệnh cờ bạc của anh lại tái phát, anh đã phải đi vay lãi ngày để đánh.
Hôm cuối cùng trước hôm anh bỏ tôi để vào Cà Mau bỏ trốn, anh đã cầu xin tôi đưa toàn bộ số tài sản mà ở nhà có. Tôi là phụ nữ nên cũng mủi lòng lắm, liền đưa toàn bộ số tài sản cho chồng để anh ấy trả nợ. Tuy nhiên, số tài sản chỉ vài trăm triệu ăn thua gì so với số nợ mà anh đang gây ra cho gia đình. Cứ lãi mẹ đẻ lãi con rồi cuối cùng anh không thể chạy vào đâu được nữa nên đành bỏ 2 mẹ con ra đi mà không nói câu nào.
Tôi và con ở nhà chịu bao nhiêu tủi nhục nào là đe dọa của bọn đòi nợ, rồi áp lực từ phía hàng xóm theo kiểu rậu đổ bìm bìm leo. Giờ tôi không biết bản thân mình rồi sẽ ra sao? Trước mắt tôi là đám mây mù che ngang bầu trời. Tôi chỉ thương đứa con, nó còn bé bỏng quá mà đã thiếu đi sự chăm sóc của người cha. Có nhiều đêm tôi đã khóc rất nhiều và thương con vô cùng. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên có nên ly dị một người chồng như vậy không?
meo ngoan đã bình luận
Tôi xin đi thẳng vao vấn đề . Nếu căn nhà bạn đang ở là nhà chồng thì bạn _nên dọn về nhà mẹ đẻ để ở _ để tránh tình trạng ảnh hường tâm lý cho bé con của ban. Bạn càng kô nên đứng ra trả nơ thay chồng Vì đây sẽ càng làm cho chồng bạn ỷ lại ! Ngay từ khi chưa đi vào con đường cờ bạc , bản chất của chồng bạn là lười nhác , vô trách nhiệm với gia đình rồi , giờ đã vướng vô cờ bạc thì kể như hết đời . Tôi thật khó nghĩ vì hiện nay bạn đã có con . Điều bạn cần làm hiên giò là thay đổi chổ o’ . cố gắng làm việc và chăm soc bé thật tôt để bé kô cảm thấy thiêu thốn tình cảm .Chọn lưa là đau khổ ….nhưng bạn nên chọn cái nào ích hơn cho’!………bạn nên ly hôn , vì sự chịu đưng có giơi hạn kô thể tiếp tục sự khổ đau cho đến hết cuộc đời , còn về bé con , khi bé biết nhận thưc bạn giải thích cho bé hiểu .Chia Tay là biện pháp giái thoát tốt nhất cho bạn và đứa con .Vì gia đình chồng cũng chỉ chìu con trai . Tất cả những người trong gia đình chồng chẳng có ai mang lại cho bạn lấy một chút hạnh phúc . Mà đang đừng trông chờ sự thay đổi tốt hơn ở người chồng nữa ,kô có kết quae đâu . Đàn bà luôn bị vướng mắc . “Bỏ thì thương , vương thì tội ” ………. bỏ thì thương cho người, còn vương thì tội cho chính bạn đó . mong bạn hãy mạnh mẽ quyết đinh . cố gắng cùng cha mẹ của bạn chăm sóc cháu thật tốt , khi trưởng thành cháu sẽ hiểu và thông cảm cho bạn . Nếu ơ lại gia đình chồng bạn sẽ phải là những vât thế thân cho những món nợ , sự hãi hùng vì những chủ nợ ..ảnh hường đến tâm lí con trẻ .Chẳng lẽ bạn cứ mãi còng lưng trả nợ cho ngươi chồng vô tâm hay sao ? …….. chỉ nên hy sinh khi sự sinh của bạn kô hoan phí ! . thân ái