Em đang gặp một chuyện mà em không biết phải giải quyết thế nào, cũng nhiều người thân cho em lời khuyên, lý trí thì bảo em phải làm như mọi người nói nhưng con tim thì lại không thể …
Em năm nay 27 tuổi, thời sinh viên em và anh ấy là bạn thân của nhau, anh rất yêu thương em nhưng lúc đó em chỉ coi anh là bạn. Em cũng quen người này người kia, anh rất buồn nhưng vẫn dành tình cảm cho em. Sau khi ra trường em chỉ tập trung làm việc và không quen ai cả, chúng em vẫn giữ liên lạc với nhau. Em biết anh vẫn dành tình cảm cho em, mặc dù ai cũng nói anh là người tốt bụng, hiền lành, anh rất quan tâm và lo lắng cho em. Em cũng quý mến anh nhưng không hiểu sao vẫn chỉ xem anh là bạn mà thôi.
Thậm chí có lúc vì thấy anh là người đàng hoàng, luôn yêu thương và sẽ mang lại hạnh phúc cho em nên em cũng đã từng tạo cơ hội để tìm hiểu anh. Em dẫn anh về nhà em chơi, gia đình ai cũng quý mến anh và còn mong tụi em nên duyên vợ chồng, vậy mà một thời gian sau em vẫn thấy tình cảm của mình dành cho anh không thể vượt qua tình bạn được. Cuối cùng em đã có những hành động và lời nói làm tổn thương anh để mong anh không còn hy vọng cũng như đau khổ về em nữa.
Đầu năm vừa rồi em được tin anh lấy vợ, cầm thiệp cưới trên tay mà em có cảm giác như mình sắp mất một điều gì đó lớn trong đời, nhưng em cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sau đó em cũng quen bạn trai nhưng vì nhiều lý do khác mà tụi em đã chia tay chỉ sau vài tháng. Gần đây em có liên lạc lại với anh chỉ để hỏi thăm cũng như tâm sự với anh những chuyện đã xảy ra với mình trong thời gian qua, nhờ vậy mà em đã biết được sự thật. Anh nói anh lấy vợ vì một phút sai lầm nên phải có trách nhiệm với đứa con, đồng thời vì lúc đó anh cảm động và thương hại trước tình cảm của người đó dành cho anh.
Anh đã chờ đợi em gần 6 năm trời mà em vẫn không dành tình cảm cho anh, anh quá đau buồn vì em đã đẩy anh đi quá xa. Em nghe mà thương anh vô cùng, giờ anh nói anh sống hai cuộc sống trong con người anh, một cuộc sống là cố gắng làm người chồng, người cha tốt, một cuộc sống là không lúc nào nguôi nhớ về em ngay cả trong giấc mơ. Kể từ đó em lúc nào cũng nhớ về anh, nhớ về những chuyện đã xảy ra, nhớ những kỷ niệm mà chúng em có với nhau suốt ngần ấy năm trời từ thời đại học.
Giờ em cũng không biết phải làm thế nào? Em đã yêu anh mất rồi, tâm trí em lúc nào cũng có hình ảnh của anh. Bao đêm em khóc ròng mà không biết phải tìm cách giải quyết thế nào cho đúng. Giờ em và anh vẫn hàng ngày gọi điện hỏi thăm, quan tâm nhau nhưng chưa bao giờ tụi em đi quá giới hạn cho phép. Cuộc sống thật là trớ trêu. Tại sao trước đây em lại không có tình cảm với anh trong khi anh tốt và yêu thương em rất mực, để bây giờ khi em có tình cảm với anh thì đã quá muộn. Có lúc em nghĩ sẽ chờ đợi anh cho đến khi con anh lớn, nó sẽ hiểu chuyện cũng như không trách móc cha của nó đã bỏ rơi nó. Dù chỉ được bên cạnh anh trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời đối với em cũng là điều hạnh phúc.
Em luôn cảm thấy dằn vặt bản thân vì mình đã xen vào hạnh phúc gia đình người khác, vì vậy đã bao lần em nói với anh đừng liên lạc nữa. Em không muốn sống trong tội lỗi thế này, nhưng anh nói rằng không có em thì gia đình anh cũng không được hạnh phúc vì anh không có tình yêu với vợ mình. Bây giờ anh sống vì trách nhiệm với con chứ gia đình anh trước sau gì cũng tan vỡ và giờ không ngày nào anh được hạnh phúc cả vì trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về em. Em thật sự bế tắc, không biết phải làm sao?…Rất mong mọi người sớm cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn.
HN
thanh tâm đã bình luận
chào chị HN, sau khi đọc xong lời tâm sự của chị, em hiểu được tình cảm mà 2 anh chị dành cho nhau. Nhưng nếu chị cứ chờ đợi anh ấy liệu rằng có nhận được kết quả gì hay không? Chị mới có 27 tuổi, còn phải phải phấn đấu vì sự nghiệp. Có lẽ chưa một ai quan tâm c nhiều như anh ấy nên khi mất chị mới có cái cảm giác thiếu vắng một cái gì đó mà thôi. Hãy chôn kín những tình cảm đẹp đẽ ấy, còn anh ta đã có gia đình, dù không yêu vợ nhưng anh ta phải có trách nhiệm với những việc mà mình đã làm và lựa chọn. Chúc c luôn hạnh phúc và vui vẻ.
Em gái!
luyến đã bình luận
quá muộn rồi bạn hãy tỉnh táo đi đừng vì những điều như vậy mà làm cuộc sống của cả 2 bị đảo lộn
thuy đã bình luận
Bạn thật vớ vẩn!Bạn nghĩ những lời anh ấy nói là đúng hả?Anh ấy dù có yêu bạn thì chưa chắc anh ấy bỏ vợ con ấy ấy mà quay về với bạn đâu.Nếu bạn có suy nghĩ đó thì cứ ngồi chờ cho cái cổ nó dài ra 1m nữa nha.Còn bây giờ thì làm ơn dừng ngay cái hành động phá hại hạnh phúc của người khác đi.Với cái suy nghĩ điên khùng ấy mà bạn đang cướp đi người chồng,người cha của một gia đình nhỏ.Bạn nghĩ gì nếu đặt trường hợp bạn là người phụ nữ ấy?bạn có muốn chồng bạn bỏ bạn và đứa con thơ để quay về với người yêu cũ của anh ấy không?Tôi bằng tuổi bạn nhưng tôi có cảm giác coi thường bạn vì chính cái hành động phá hoại gia đình người ta.Mong bạn sáng suốt để có hành động đúng đắn để không ân hận và cắn rứt lương tâm về sau.Chào bạn!
thuy đã bình luận
Bạn có học hả (Đại học mà!hhihihihihi…………..)?Nếu có học là không nên có cách xử sự theo kiểu thất học nhé!Hãy rời xa anh ấy và đi tìm cho mình một lối đi riêng.Nơi đó sẽ có dấu chân anh ấy nhưng bị chôn vùi trong quá khứ để nhường lại cho sự yêu thương của người đàn ông khác dành cho bạn.Và bạn cũng sẽ yêu thương họ mà thôi.Tôi chúc bạn sớm thoát khỏi suy nghĩ mong lung và luôn bình yên trong suy nghĩ lãnh trong tâm hồn bạn nhé.Thân chào bạn!
kimngan đã bình luận
chị khuyên em nên suy nghĩ thật kỹ và hay dừng lại đi .đừng nên vướng vào cuộc tình này sẽ khỗ cho cã 3 người thôi ,có ai dám bảo đãm rằng em sống và dem lại hạnh phúc cho anh ta không.vì sự đời không như ý mình đâu .chị chỉ khuyên em như vậy thôi còn quyết định vẫn là của em ,chúc em luôn sáng suốt
Nhí nhố cô nương đã bình luận
tất cả như bạn nói,muộn rồi,dừng lại đi bạn,đừng làm người thứ 3 khi đáng lẽ thứ đó thuột về bạn.
Thanh Châu đã bình luận
Đừng có dại! hãy từ bỏ cái thứ giả tạm mà ta tưởng là hạnh phúc. Nhân quả sẽ trả lời họ. Hya đùng suy nghĩ vội vàng và bớt vợi cái tham của mọi người tưởng là gia vị của hạnh phúc.
congchuabongbong đã bình luận
Đọc tâm sự của bạn thì mình thấy: hai chúng ta ở 1 hoàn cảnh. Chúng ta đã bỏ lỡ…hạnh phúc đáng ra là của mình. Bây giờ mình yêu anh ấy, yêu hết cả tâm hồn, yêu giữ lại gì cả! Vì mình nợ anh ấy, cho dù tương lai sau này có ra sao nữa thì mình cũng chấp nhận vì đó là số mệnh! Nếu trời phật còn thương mình thì đừng để anh ấy rời xa mình. Lúc đầu (cho đến bây giờ) mình cũng như bạn sống dằn vặt bản thân & đôi khi còn ghen tuông với “số 1”. Nhưng mình không có can đảm để từ bỏ, không có can đảm đánh mất anh ấy 1 lần nữa. Vì chắc sẽ không có ai…yêu mình bằng anh ấy cả!!
HN đã bình luận
Chào bạn Congchuabongbong,
Tôi là tác giả của bài viết trên,
Thật sự đến bây giờ sau khi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của mình, hiện tại tâm hồn tôi đã thoải mái và vui vẻ vì mình đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Tuy nhiên tôi phải nói với bạn là tôi đã không chọn cách làm đó, dù sao thì tôi cũng rất khâm phục sức mạnh cũng như tình cảm mà bạn dành cho người đó nếu như vấn đề của bạn đang gặp giống như tôi. Còn tôi có thể tình cảm mà tôi dành cho anh ta chưa đủ lớn hay chính lý trí đã không chiến thắng được bản thân.
Tôi đã chọn cách rời xa anh ta, tôi cũng đau buồn một thời gian nhưng bây giờ thì cũng đã ổn, trên hết là tôi nghĩ đến cha mẹ mình, và tôi đã không còn day dứt hay đau khổ nữa. Mỗi người có một cách lựa chọn khác nhau, dù sao thì tôi cũng chúc bạn luôn hạnh phúc, chúc cho những hy sinh của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.