Tôi xây dựng gia đình đã 25 năm, khi đó chồng tôi đang học đại học, còn tôi thì ở nhà buôn bán, giờ đây chúng tôi đã có một gia tài đáng kể, tôi mở công ty gia đình, chồng tôi là một giảng viên đại học. 23 năm trôi qua cuộc sống tưởng chừng như viên mãn, thế rồi cách đây 2 năm, đã có một biến cố xảy ra với vợ chồng tôi. Tôi mắc một căn bệnh nan y, khi đó tôi rất buồn, tôi không được chồng động viên mà chồng tôi hàng đêm cứ ngồi bên máy tính. Lúc đầu tôi nghĩ là chồng tôi làm việc khuya, sau tôi biết, chồng tôi ngồi chát chit trên mạng.
Tôi bảo với chồng tôi là “em rất cần sự động viên, chia sẻ của anh vậy mà anh lại đi chia sẻ với người khác, anh hãy vì em mà đừng chát nữa”, chồng tôi mới bảo tôi là (không cùng trình độ không nói chuyện được). Khi đó tôi bị suy sụp biết chừng nào. 23năm chung sống tôi đã dành trọn tình yêu cho chồng, tôn trọng và tự hào về anh ấy, để đến hôm nay tôi nghe được những câu nói (phân biệt đẳng cấp ) từ miệng anh ấy. Tôi đã bi sụp đổ niềm tin và thấy mình bị tổn thương vô cùng. Rồi tôi tập chát và tôi vào chát với chồng tôi, anh ấy không biết đó là nick của tôi.
Tôi bầy tỏ tình cảm của mình với anh ấy, anh ấy đã vào cuộc một cách nhanh chóng. Anh ấy nói vợ anh (tôi) là không có trình độ, bệnh tật… vv, vợ chồng sống với nhau chỉ là nghĩa, tôi nghe mà lòng thấy quặn thắt. Người chồng mà tôi tin tưởng, tôi tôn thờ đó ư? thì ra bao năm nay anh ấy sống giả dối với tôi chứ chẳng hề yêu thương gì tôi. Dần dà tôi tỏ tình rồi hẹn hò, anh ấy cũng đi đến chỗ hẹn (tất nhiên là cuộc hẹn không thành) tôi rất buồn nhưng tôi vẫn im lặng và tôi không chát nữa. Tôi trả lời anh ấy là tôi đùa thôi, lúc đó tinh thần tôi rất suy sụp, mọi người đều nghĩ là do tôi bệnh, chỉ có tôi mới là người hiểu mình hơn ai hết.
Rồi tôi cũng bình tâm trở lại, tôi nghĩ tới những vấn đề nhạy cảm của đàn ông mà thông cảm với chồng mình. Tôi đã vui vẻ trở lại nhưng gần đây lại một chuyện xảy ra,do một khúc mắc nhỏ, anh ấy đã nói với tôi những câu nói cạn tình cạn nghĩa “mày thế nọ mày thế kia”. Một người có học như anh ấy mà nói ra những lời đó quả thật tôi không thể nghe được. Tôi rất buồn, trong tư tưởng tôi đã dứt tình với anh ấy, vợ chồng sống với nhau chỉ còn là nghĩa như anh ấy vẫn nghĩ. Bên ngoài tôi vẫn tỏ ra là người vợ tốt nhưng trong sâu thẳm nơi tôi, anh ấy không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.
Hơn 20 năm tôi đã cố gắng, tôi đã hy sinh cho chồng, cho con, cho sự nghiệp của anh ấy. Hàng ngày anh đi làm từ sáng sớm, hết giờ làm việc anh chơi thể thao đến 8h tối mới về, ăn cơm xong lại ngồi máy tính. Tôi không đòi hỏi gì, tôi vừa bán hàng vừa lo con cái. Khi chúng còn nhỏ, hàng ngày phải đưa đón chúng đi học, giờ đây các con tôi đã lớn, công việc làm ăn của tôi vẫn phát triển. Tôi bệnh tật anh ấy cũng chẳng thèm để ý để giúp tôi trong công việc, tôi vẫn nghĩ vì sự tiến bộ của chồng mà cố gắng, giờ đây tôi mới nhận ra chồng tôi là một người ích kỷ, chỉ yêu chính bản thân mình và yêu cái địa vị của mình, chứ không hề có tình yêu với tôi.
Tôi đau lắm, không biết mình phải làm gì đây, tôi thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nhưng tôi lại tự an ủi mình hãy sống vì những người thân, vì các con, các con là tài sản vô giá. Tôi tự nhủ lòng mình, hãy quên đi tất cả, hãy khép lại quá khứ, hãy sống vui vẻ. Nhưng những nỗi buồn cứ gặm nhấm tâm hồn tôi, tôi thấy mình không còn được thanh thản nữa. Tôi viết ra đây cũng mong nhận được sự sẻ chia của mọi người.
Ngoc Ha đã bình luận
Chào chị ! Cũng là phụ nữ tôi nên tôi rất hiểu nỗi buồn mà chị đang chịu đựng. Nhưng theo tôi, chị hãy gạt hết đi mà sống vui vẻ, hãy nghĩ vì bản thân, vì các con và cũng là vì cái gia đình của mình chị à. Còn về chồng chị, chị cũng đừng lúc nào cũng nghĩ đến những lời anh ấy nói với chị, chị hãy lơ đi, và cũng không cần quan tâm đến anh ấy nhiều, cũng lơ đi coi như ko cần anh ấy quan tâm chị nhiều, mà giờ chị phải làm sao cho sức khỏe của mình ổn hơn, tìm niềm vui từ những đứa con và bạn bè nữa.
Còn trong cuộc sống, con người không ai là hoàn hảo cả, đó là thực tế. Và chị đang rất thất vọng về người chồng mà chị thương yêu lâu nay, nhưng thôi chị ạ. kệ đi rồi thời gian sẽ làm anh ta tự phải suy nghĩ lại. chị hãy sống tốt đi nhé. Chúc chị mọi chuyện tốt đẹp !
luyến đã bình luận
chị thật ngốc sao cái hôm chị hẹn anh ta chị lại không gặp xem anh ta thế nào loại người vong ơn bội nghĩa như thế thì khôgn có gì đáng tôn trọng cả
trung dung đã bình luận
Độc tấm sự của bạn mà tưởng của chính mình, nhưng tôi lại là người chồng vô phúc. Tôi cũng bị vợ đồng sàn dị mộng, không hề yêu thương gì tôi suốt 25 năm qua mà năm ngoái đây tôi mới phát hiện qua mail của cô ấy gủi cho người yêu cũ thời học phổ thông. Đất dưới chân sụp đổ, tôi bàng hoàng không hiểu vì sao. Dưới mắt của mọi người tôi là người cha vô cùng thương con, người chồng quá mẫu mực, con cái học giỏi thành đạt, nhà cửa khang trang. Vậy mà cô ấy lừa dối tôi từ tiền bạc đến tình cảm. Con trai lớn tôi chưa lập gia đình, con gái tôi mới học lớp 2. Vỉ chúng, tôi tha thức cho cô ấy, nhưng trong lòng tôi rất đau và nhục. Một năm trôi qua hình như chưa đủ để làm lành vết thương lòng của tôi. Cuộc sống vợ chồng đã không còn ý nghĩa, thì thôi hãy vì các con đi chị ạ. Qua tâm sự của chị, tôi thấy lòng mình bớt hiu quạnh vì đâu đó cũng có người lâm vào cảnh ngộ như mình. Chúc chị (cũng là tự động viên mình) mau thoát khỏi nỗi buồn, tìm lại niềm vui và thăng bằng trong cuộc sống
Thanh đã bình luận
Chào chị! Tôi rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị và Tôi thật sự thấy tiếc cho sự hy sinh của chị. Chị hãy cố gắng quên và cố gắng vượt qua vì các con, các con của chị rất cần chị. Người chồng của chị là người có học nhưng không có văn hóa với người chồng như thế liệu có đáng để chị hy sinh thêm nữa. Chúc chị vượt qua tất cả và sống vui vẻ.
luyến đã bình luận
đúng là số phận ông trời cho người này cái này nhưng lại lấy đi của họ cái khác
chẳng bao giờ tồn tại 2 chữ hoàn hảo cả, thôi thì cứ sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm mình là đc
Mrmoutain đã bình luận
Tôi là một người đàn ông và đã đọc những chia sẻ của chị. Lúc này, tôi cũng rất buồn. Tôi cũng giống như người chồng chị. Rất mong chị vượt qua vì các con của chị.
Tôi cũng thấy mình thật ích kỷ, nhưng cũng 1 phần thiếu vắng sự chia sẻ của người vợ, bản thân tôi gặp rất nhiều những áp lực trong công việc, có những lúc chán nản vô cùng.. về nhà lại vắng sự chia sẻ. Tôi cũng biết chị gặp hoàn cảnh thực sự đặc biệt bị ốm. Chị cố gắng nỗ lực vượt qua nhé.
Ngày hôm nay, tôi cũng vô cùng buồn chán vì sự ích kỷ của mình.. !
Tố Nga đã bình luận
Không phải ai cũng dũng cảm nhận ra sự ích kỷ của bản thân mình . Giá như chồng tôi cũng nhận ra điều đó. anh là người đàn ông dũng cảm đấy!!
huong tra đã bình luận
chi dungsuy nghi nhieu tren cuocdoi nay ko ai la tron ven nguoi dc cai nay nguoi mat cai kia.bay gio chi hay song va vui ve cung cac con con nguoi chong ay chi dung de y va ban tam lam gi coi nhu anh ta ko ton tai di,minh cu tim nhung cai gi vui ve ma huong thu co the di choi,di du lich chang han mac ke anh ta ko quan tam nua boi anh ta co coi chi ra gi dau.
Trần thi Hương Trà đã bình luận
Đọc bài viết của chi tôi rất thông cảm ,đừng buồn nữa chi ơi ,hãy cố gắng lên ,hãy sống cho chính mình và những người thân của mình ,còn chồng chi ,tôi tin rằng một ngày nào đó anh ấy cũng phải nhân ra ,sự thành công của anh ấy hôm nay ,một phần có hậu phương vững chắc của chi trong đó ,chi đã không trọn con đường học hành để có tấm bằng như anh ấy ,nhưng chị đã thành công trong kinh doanh ,đó chính là năng lục của chi ,mỗi người đều có một công viêc khác nhau mà ,có thể bây giờ anh ấy chưa nhân ra những gì chi đã làm cho anh ấy và gia đình ,nhưng tôi tin rằng ,sớm muôn chồng chi cũng nhân ra, những suy nghi chưa thật đúng của mình đối với vợ ,vì anh ấy là người có học,có tri thức ,thì không thể suy nghĩ và hành động như một người thiếu tri thức được .Tôi chúc chi luôn vui vẻ và tìm được hạnh phuc cho mình,hạnh phuc luôn lằm trong trái tim mình đó chi ah