Mẹ đã chăm sóc, lo lắng, yêu thương con rất nhiều. Con biết điều đó và con xin cảm ơn mẹ. Nhưng thật lòng thì con vẫn còn một niềm mong mỏi, mong mẹ làm cho con: hãy chấp nhận một sự thực rằng con trai của mẹ không mãi mãi là trẻ con.
Con đã 14 tuổi, cao gần mét bảy, nhưng mẹ cứ xem con như đứa trẻ lên năm lên sáu, theo dõi con từ bước đi đến sinh hoạt cá nhân rồi chê con đủ điều. Mẹ ơi, con ngột ngạt, tù túng lắm rồi. Mẹ biết con ước ao điều gì không?
Con đã lớn, ngoài gia đình còn có bạn bè. Mẹ cứ cấm con giao du với bạn bè cùng trang lứa, sợ con bắt chước thói hư tật xấu của các bạn. Ước gì mẹ xem con như một người lớn đã biết suy xét phân biệt tốt xấu, đừng gò bó con như thế.
Con được phép chơi game hai ngày/tuần vào các buổi không đi học, bị mẹ canh chừng giờ giấc như canh… kẻ trộm. Nếu con chơi lố giờ quy định dù chỉ vài phút, mẹ nhăn nhó hoạnh họe.
Xấu hổ vì bị mẹ xúc phạm trước mặt mọi người, con phản ứng gay gắt, cự cãi mẹ, bị mẹ trấn áp cho rằng con cãi chày cãi cối. Ước gì mẹ tôn trọng con, đừng bêu xấu con trước mọi người như thế.
Mẹ kiểm soát con quá gắt gao, đi về ngoại có một ngày, mẹ cũng kè kè theo con để canh chừng giờ giấc chơi game vì mẹ biết quá rõ ngoại dễ dãi với đàn cháu. Ước gì mẹ đừng dòm ngó con mọi lúc mọi nơi, cho con chút tự do thoải mái.
Con học tốt, năm nào cũng được lãnh thưởng, không quay cóp, con luôn trung thực trong học tập, không đòi hỏi tiền bạc để phung phí. Mẹ biết không, có bạn gian lận khi làm bài kiểm tra đạt điểm tốt, làm con ấm ức trong lòng vì sự bất công.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình học cho chính bản thân nên con vẫn học hành đàng hoàng. Dù chưa phải là người hoàn hảo, con mong mẹ bớt khắt khe với con.
Đó là điều ước của con trai mẹ. Mong mẹ đừng giận.