Lan lặng lẽ giấu kín sự thật và cầu xin sự tha thứ của chính bản thân mình. Biết bao đêm nằm trong vòng tay êm ấm của chồng, Lan không thể nào chợp mắt. Cô định cất lời thú tội: “Chồng à, em lỡ có con với sếp rồi!”, nhưng nhìn chồng ngon giấc trong niềm hạnh phúc kể từ khi biết tin vợ mang thai, cô không đủ can đảm lên tiếng.
Sau 2 năm anh thành lập công ty, vợ chồng Lan đã mua được căn hộ riêng. Đó là một biệt thự gần biển. Từ căn phòng đi thuê chật chội chuyển đến ngôi biệt thự sang trọng, Lan thấy không quen lắm. Nhưng điều khiến cô không quen hơn cả chính là sự lạnh lẽo và cô đơn trong căn nhà.
Trước, sống trong ngôi nhà mà hai vợ chồng thuê, phòng tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng vô cùng. Còn bây giờ, anh Minh – chồng Lan, tối ngày bận tiệc tùng, gặp mặt bạn bè, khách hàng… Lan thường xuyên phải vò võ một mình trong căn nhà rộng thênh thang, lòng cô thấy trống trải. Nhiều lần Lan đã bàn tính với chồng chuyện sinh con nhưng anh Minh nói công việc của anh bận, lại rượu chè suốt ngày, sinh con ra sợ không được khoẻ mạnh, rồi còn thời gian chăm nuôi con nữa.
Cứ thế, niềm mong mỏi có con trong Lan mãi chưa trở thành hiện thực.
Trước đây, Lan vốn là một phụ nữ hiếu thắng. Vì thế, khi gia đình khá giả hơn, anh Minh thẳng thắn nói rằng, không cần vợ đi làm kiếm vài đồng lương bèo bọt, cô không những không đồng ý, mà còn tích cực làm việc hơn và may mắn được thăng chức. Điều này khiến chồng nhìn Lan với ánh mắt khác, nhưng khao khát có con của cô dường như ngày càng xa vời.
Ngày nào Lan cũng tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc của chị em cùng cơ quan được chồng đón đưa hay những gương mặt háo hức của họ mỗi khi kể chuyện con cái. Còn Lan, cô lại thấy sợ những giây phút ấy, bởi người cô yêu thương nhất không bao giờ đứng đợi nơi cổng cơ quan và Lan cũng chẳng có con để đón đưa, kể lể. Càng ngày, cô càng trở nên lầm lì, ít nói và nỗi bực tức hằn rõ trên khuôn mặt. Sơn đã sớm nhận ra những xúc cảm đó trong Lan.
Sơn là sếp của Lan, lần lên chức này nếu không nhờ anh thì cô cũng khó mà thăng tiến nhanh thế. Cô đón nhận lời tán dương có cánh của Sơn trong niềm hân hoan và không tránh khỏi sự rung động: “Những phụ nữ có thể chuyên tâm làm việc không nhiều, hơn nữa phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như em lại càng ít”.
Đã nhiều lần, dù đứng ở bất cứ góc nào trong công ty, Lan đều thấy ánh mắt Sơn đang chằm chằm hướng về phía mình. Hễ không thấy ai, anh sẽ buông ra những lời yêu đương ngọt ngào khiến cô cứ lơ lửng như đang ở một chốn nào khác. Nhưng khi trước mặt mọi người, không bao giờ Sơn thể hiện một chút quan tâm đến Lan. Anh lạnh lùng một cách khó hiểu càng khiến cô tò mò hơn.
Thực sự Lan cũng chẳng mấy bận tâm Sơn nghĩ gì, muốn gì. Chỉ biết rằng, trong mỗi giấc mơ, cô lại bắt gặp hình ảnh anh, ánh mắt anh vẫn đưa tình vậy, và anh còn thổ lộ tình yêu thiết tha với cô. Sau khi tỉnh dậy, Lan thấy căm ghét cách suy nghĩ của mình… Nhưng rồi một lần sau buổi họp ở công ty, điều trong những giấc mơ ấy đã trở thành sự thật.
Hôm đó, Lan ăn mặc khá gợi cảm đến tham gia buổi liên hoan nhân dịp sinh nhật của công ty. Cô uống đến ngà ngà say rồi một mình đi tìm chỗ ngồi. Lúc Lan đang lim dim ngủ, Sơn tiến lại gần, anh nói muốn dựa vào cô nghỉ một lát. Sau đó, Sơn kéo Lan đến một góc tối, nắm lấy tay cô và cuống cuồng tìm đôi môi đầy khát khao của Lan. Sơn nói anh luôn gặp Lan trong mơ, anh say mê Lan, từ lâu lắm rồi, và anh muốn chính thức trở thành người yêu cô.
Từ khi thân mật với Sơn, trong lòng Lan cũng đôi chút bất an. Đột nhiên, một hôm trở về nhà, anh Minh rủ chị đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa. Thì ra anh đã bị khách hàng lợi dụng lừa mất một khoản tiền rất lớn. Và rồi cuối cùng anh cũng nhận ra rằng, tiền nhiều cũng chẳng để làm gì, chỉ có gia đình và cuộc sống đầy tình yêu thương kia mới thuộc về mình. Anh quyết định đã đến lúc hai vợ chồng cần sinh con.
Trong đợt đi du lịch ấy, Lan vẫn nhận được tin nhắn của Sơn, nhưng ngay lập tức, cô xoá sạch. Cô sợ mọi chuyện sẽ bại lộ…
4 tháng sau, Lan có thai. Nhưng tính thời gian thì giọt máu cô mang trong mình thì nó không phải là của chồng mà là của Sơn, sau cái đêm liên hoan công ty ngọt ngào ấy.
Chưa kịp mừng vì khát khao cháy bỏng bấy lâu nay trong Lan giờ đã thành hiện thực thì cô lại hoảng hốt lo sợ. Trong đầu Lan đã hình dung ra gương mặt xinh xắn, đáng yêu của đứa bé đang lớn dần lên trong bụng mình, nhưng cô lại lo sợ sự thật về cha của đứa bé. Chồng Lan cũng sớm biết cô mang thai nên cô càng lo lắng hơn. Lan vội vã đi tìm Sơn. Nhưng khi vừa gõ cửa phòng làm việc, Lan đã chạm mặt một nhân viên nữ phòng kinh doanh đầu bù tóc rối bước từ trong ra, vừa đi, vừa vuốt vội từng nếp áo.
Đến giờ, cô mới hiểu ra tất cả. Thì ra những tin đồn từ đồng nghiệp là thật, cứ bỏ cô gái này Sơn lại tìm được một người con gái khác.
Lan lặng lẽ giấu kín sự thật và cầu xin sự tha thứ của chính bản thân mình. Biết bao đêm nằm trong vòng tay êm ấm của chồng, Lan không thể nào chợp mắt. Cô định cất lời thú tội: “Chồng à, em lỡ có con với sếp rồi!”, nhưng nhìn chồng ngon giấc trong niềm hạnh phúc kể từ khi biết tin vợ mang thai, cô không đủ can đảm lên tiếng. Lan sợ rằng một khi sự thật được sáng tổ, mái ấm hạnh phúc mà cô và Minh đang gây dựng sẽ nhanh chóng sụp đổ ngay trước mắt mình.
Cô quyết định giữ im lặng với chồng và với cả Sơn. Dù biết rằng cả cuộc đời này, cô khó mà yên lòng được, nhưng đây là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.
lehuyen đã bình luận
phu nu that la kho
Ngọc Ánh đã bình luận
1 lan lam lo hoi han ca doi, that kho cho chi.