Chị là mẹ của tôi sao? Còn có chuyện nào đáng sửng sốt hơn câu chuyện này? Hóa ra, đó là lý do vì sao chị tôi từng ấy năm trời không hề yêu ai, từng ấy năm trời chị lo lắng, chăm sóc cho tôi.
Tôi thấy đời mình như một kịch bản phim ngớ ngẩn và vô lý do một đạo diễn nhất thế giới nghĩ ra nhằm câu khách thiên hạ. Khi sự thật được tiết lộ, tôi chết lặng trong bàng hoàng và sửng sốt.
Tôi không rõ đây là bi kịch hay là điều may mắn của mình nhưng tôi ước, giá mà cho tận tới lúc chết, tôi vẫn không biết gì về sự thật này, giá mà mẹ đừng bao giờ nói với tôi…
Một tháng trước, có một người đàn ông tìm đến tôi và nói rằng ông là ba của tôi. Điều đó càng được khẳng định chắc chắn hơn khi ông đưa cho tôi xem kết quả xét nghiệm ADN và vài chữ viết nhanh của bác sĩ kết luận rằng, giữa tôi và ông ta có quan hệ huyết thống cha con. Tôi cười nhạt và cho rằng đó đơn giản chỉ là một vở kịch vụng về. Người đàn ông kia có lẽ muốn xin chút tiền từ số gia sản kếch xù mà tôi được nhận từ bố mẹ mình.
Nhưng khi Huyền, chị gái tôi lên tiếng xác nhận thì tôi buộc phải tin đó là sự thật và thậm chí, tôi còn phải chấp nhận thêm một sự thật khác rằng, Huyền không phải là chị gái tôi, mà đó là mẹ ruột của tôi.
Khi chưa biết sự thật này, tôi là con trai trong gia đình giàu có. Trên tôi là chị gái, chị tên Huyền. Chị hơn tôi 16 tuổi. Vì nhà chỉ có 2 chị em nên chúng tôi rất thân nhau. Thế nhưng, khi tôi còn nhỏ, chị Huyền rất ít khi chơi với tôi. Bố mẹ nói chị có chuyện buồn nên tôi không được quấy rầy hay làm phiền chị.
Mãi đến khi tôi vào lớp 1 chị mới cởi mở với tôi hơn và dần dần, chị thay bố mẹ chăm sóc tôi bởi 2 người còn bận rộn chuyện kinh doanh mà chị Huyền khi ấy đã tốt nghiệp đại học nhưng chị không đi làm. Tôi cũng không thấy chị có bạn bè bởi cả ngày ngoài chuyện đưa tôi đi học, nấu nướng cho tôi ăn thì chẳng gặp bất cứ ai. Nhưng tôi chẳng mấy để ý chuyện đó. Cho cả đến khi lớn lên và biết suy nghĩ, tôi vẫn cho rằng tính chị khép kín, không thích giao thiệp rộng nên chị mới có ít bạn và thích ở nhà nhiều hơn.
Tôi vẫn thường gọi đùa chị Huyền là bà cô già bởi vì chị ấy quản lý tôi rất chặt, hơn cả bố mẹ tôi. Chị đề ra quy định về thời gian, quy định về việc gặp gỡ bạn bè, quy định về cả cách ăn mặc nói năng của tôi. Nếu tôi có thắc mắc, bố mẹ tôi chỉ cười: “Chị chỉ muốn tốt cho con mà thôi”. Dù rất khó chịu với bà cô già này nhưng tôi vẫn rất yêu chị. Đơn giản chị là người thân của tôi.
Năm tôi 20 tuổi, bố mẹ tôi đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi. Trong nhà chỉ còn lại 2 chị em. Tôi vẫn đang tuổi ăn, tuổi chơi nên tôi không thể thay bố mẹ gánh vác chuyện công ty. Chị Huyền tôi đã nhận lấy việc đó. Bây giờ khi ngồi viết lại chuyện trong quá khứ, tôi mới nhớ ra rằng chị Huyền tôi chưa một lần yêu ai hoặc ít nhất đó là những gì tôi biết. Chị có rất ít bạn bè, không gặp gỡ hẹn hò bất cứ người đàn ông nào. Nếu tôi có hỏi chị chỉ bảo đợi tôi lấy vợ xong chị mới đi lấy chồng.
Tất nhiên, chị tôi có nhiều người để ý, theo đuổi. Có người còn khốn khổ vì không được chị tôi đáp lại nhưng chị tôi vẫn dửng dưng như vậy. 36 tuổi, chị trở thành tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn. Tôi sợ chị không làm được bởi trước giờ chị vẫn sống khép kín, không giao lưu nhiều với xã hội, vị trí tổng giám đốc dường như không mấy hợp với chị. Nhưng tôi đã nhầm. Chị điều hành mọi thứ rất trôi chảy. Nhìn chị đĩnh đạc trong cương vị mới, tôi không khỏi ngạc nhiên bởi vì đó là hình ảnh về một chị Huyền khác hẳn chị Huyền mà tôi từng nhìn thấy.
25 tuổi, tôi bắt đầu vào công ty học việc và dần dần thay chị đảm nhận công việc của công ty. Chị tôi nói chị chỉ làm giúp tôi chừng ấy năm thôi, còn lại tự tôi phải lo liệu. Tôi đồng ý và cố gắng làm mọi chuyện thật tốt. Tôi muốn chị tôi có thời gian để dành riêng cho bản thân chị bởi chị tôi đã ngoài 40 tuổi và chị tôi vẫn chưa lấy chồng.
Chị nói chị không muốn lấy chồng và có ý định quy y cửa phật. Tôi kịch liệt phản đối chuyện này. Nhà tôi chỉ còn 2 chị em, nếu chị tôi đi tu, tôi sẽ giống như đứa trẻ mồ côi không người thân thích. Chị lại nói sẽ đợi tôi lấy vợ, có con rồi chị mới xuất gia. Việc này tôi cũng không đồng ý. Tôi thấy chị cứ u uẩn sống trong khi với điều kiện của chúng tôi, chị hoàn toàn có thể sống vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống, đi du lịch đó đây. Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao chị cứ sống như thể cả thế giới đang quay lưng lại với chị cho đến ngày người đàn ông lạ xuất hiện. Ông ta hẹn gặp tôi ở ngoài. Vì không rõ đó là ai và công việc quá nhiều nên tôi từ chối nhưng khi ông ta nói, ông có chuyện liên quan đến chị Huyền cần nói cho tôi biết thì tôi đổi ý.
Chỗ hẹn gặp mặt của chúng tôi là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ. Dù nhỏ nhưng quán được bài trí rất đẹp. Người đàn ông lạ tự giới thiệu ông ta tên Tân. Tôi đoán chừng ông ta phải gần 60 tuổi. Ông có phong thái đạo mạo, điềm tĩnh và cách nói chuyện thể hiện rằng ông là một người quyền lực.
Ông không nói chuyện vòng vo mà khi vừa bắt đầu, ông đã nói, ông là bố ruột của tôi. Sau vài giây sững sơ, ngạc nhiên, tôi trấn tĩnh lại bởi cho rằng người đàn ông này đã nhận nhầm người hoặc không, ông ta đang tạo kịch để nhòm vào tài sản của gia đình tôi. Ông đưa kết quả xét nghiệm ADN cho tôi. Tôi vẫn không tin. Ông nói, tôi có thể gọi chị Huyền đến để kiểm chứng, để ba mặt một lời.
“Cũng không phải là chị Huyền đâu. Đó là mẹ ruột của con”, ông nói nhẹ như không, còn đối với tôi, câu nói này thực là một cứ sốc lớn. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi. Chị Huyền đến. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông kia, nét mặt chị chuyển biến. Tôi nói cho chị về những điều người đàn ông kia khẳng định và mong mỏi một cái lắc đầu từ phía chị. Thế nhưng chị Huyền không nói gì, chị cũng không phủ nhận.
Chừng ấy là đủ cho tôi hiểu những gì mà ông Tân nói đều là sự thật. Khi ông Tân rời đi, chị Huyền mới bắt đầu nói. Chị thừa nhận những gì người đàn ông kia nói là đúng. Chị yêu ông ta khi chị mới 16 tuổi còn ông ta khi đó đã ngoài 30 tuổi có vợ và con. Chị sinh tôi khi còn quá trẻ nên ông bà ngoại quyết định nhận tôi làm con trai họ để che giấu việc đáng xấu hổ là con gái duy nhất của họ chửa hoang. Và tôi đã sống với thân phận con trai của ông bà ngoại hơn 20 năm trời.
Không một ai biết sự thật ấy ngoài ông bà ngoại, chị Huyền và người đàn ông kia. Chị Huyền nói ông ta muốn nhận con. Ông ta không cần đến tài sản của gia đình chúng tôi bởi ông ta giàu có và quyền lực. Ông muốn nhận con bởi vì vợ ông ta không sinh cho ông ta được một đứa con trai nào để nối nghiệp. Lý do quá nực cười. Bởi nếu ông ta đã có con trai thì chắc hẳn ông ta sẽ không bao giờ quay lại tìm tôi, để xem đứa con rơi của ông ta đã sống như thế nào.
Dù cho ông ta là bố đẻ của tôi thật nhưng tôi không hề có ý định nhận bố. Chuyện khiến tôi khó nghĩ và buồn nhiều nhất là chị Huyền. Tôi không cách nào chấp nhận được chị là mẹ của tôi bởi cái suy nghĩ chị là chị gái tôi đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Chị là mẹ của tôi sao? Còn có chuyện nào đáng sửng sốt hơn câu chuyện này? Hóa ra, đó là lý do vì sao chị tôi từng ấy năm trời không hề yêu ai, từng ấy năm trời chị lo lắng, chăm sóc cho tôi.
Tôi đã chuyển ra ngoài sống mấy tuần nay. Tôi không biết làm thế nào để gặp và nói chuyện với chị Huyền. Sự thật này chắc chắn tôi sẽ phải chấp nhận nhưng không phải bây giờ. Tôi chưa nghĩ ra cách để nghĩ về chị Huyền như là mẹ của tôi. Thế nên, tôi chọn cách chạy trốn.
luyến đã bình luận
trời ak chuyện của bạn sao nghe như trong phim vậy, đúng là rất khó khăn cho bạn, thật quá sốc , bạn hãy cho mình và người mẹ ủa mình 1 thời gian suy nghĩ, mình nghĩ chạy trốn khôgn phải là cách lâu dài, dù sao bạn vẫn yêu quý người mẹ đó mà, chỉ là bây giờ bạn chưa quen. hãy cho nhau thời gian để bạn có thể chấp nhận chuyện này nhé
cố gắng lên nhé
chúc may mắn
Ngọc hà đã bình luận
Chào cậu, đọc những dòng tâm sự của cậu tôi thật sự hiểu tâm trạng cậu lúc này… Cuộc đời không ai học hết chữ ngờ, đúng là không ai được trọn vẹn, chắc hẳn người ngoài nhìn vào, chắc hẳn ai cũng ao ước giá như được một phần tài sản của cậu, nhưng có biết được hết những gì cậu đang trải qua. Thế mới biết đâu phải giàu có, quyền lực mà mua được sự bình yên đâu, âu cũng là số phận… Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, mẹ của cậu khi xưa còn quá trẻ để thấy hết được những hậu quả mà trong những phút giây lầm lỡ đã gây ra, cả tuổi thanh xuân của chị đã phải trả giá cho hành động đó, như thế chưa đủ sao cậu. Cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi thật sự đáng khâm phục người phụ nữ ấy và mừng cho cậu, vì từ nay cậu không còn côi cút trên đời, cậu có một người mẹ hết lòng vì con, giám hy sinh cả tuổi trẻ, cuộc đời cho con và là một người phụ nữ kiên cường đã vượt qua nỗi đau, đứng dạy sau lầm lỡ. Cậu hãy tự hào vì đã có một người mẹ như vậy, khi cậu thật sự yêu thương và kính trọng mẹ thì tiếng mẹ đã được cất lên từ trong trái tim cậu, cậu sẽ không còn cảm thấy e ngại nữa, chắc hẳn bây giờ người phụ nữ ấy đang rất đau khổ và khát khao bao ngày tháng được đứa con mình gọi lên tiếng “Mẹ ơi”. Cậu cọn trần trừ gì nữa….Còn việc cha cậu đến nhận con, thì cậu hãy để thời gian lắng lại và trả lời. Tôi là một phụ nữ, tôi hiểu nỗi đau của mẹ cậu… Chúc hai mẹ con Hạnh phúc trọn vẹn.
thanh trang đã bình luận
chuyện của bạn giống trong phim thật, nhưng sự thật thì phải đối mặt thôi chứ chạy trốn không giải quyết được mà còn làm cả hai đau khổ. Việc này khiến bạn khó chấp nhận nhưng hãy nhanh chóng nhận lấy tình mẹ đi bạn, không có tình cảm nào thiêng liêng bằng tình mẫu tử, không có nỗi đau nào bằng việc con không nhìn nhận mẹ, bạn đừng để đến lúc không còn mẹ thì hối hận cũng muộn màn
rua con đã bình luận
bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật
phale đã bình luận
Chuyện này đúng là cú sốc với bạn nhưng mình nghĩ bạn hãy đón nhận người mẹ của mình nha,cả tuổi thanh xuân Mẹ đã dành cho bạn hết rồi,còn về người cha kia thì từ từ bạn sẽ có cách giải quyết thôi,1 là nhận 2 là không thôi.
CHÚC CHO BẠN HẠNH PHÚC BÊN MẸ CỦA MÌNH NHÉ.
ELENA đã bình luận
CAM pHUC ME bAn quA .hAY bu DaP cHO mE BAn DI .Ko PhAI NGUOI phU nu Nao cung cAn DAM dE siNh con khi LO LaM vA hI sINh vI cON nhU Me BaN dAU .HAy SUoi aM cHO me mINh dI,ME baN co DON Va cHIU DUNG Qua Lau roi .dUNG ChAy Tron Nua CONG Tu boT AH
cung canh ngộ đã bình luận
chào bạn mình đọc xong câu chuyện của bạn mình cũng đau lắm dường như bạn cũng giống như mình.mình được sinh ra nhưng mình k được gần mẹ hơn nữa mình sông trong nhưng lời dị nghị của thiên hạ.mình khong wan tam. chỉ bt rằng ông bà ngoại và mẹ rất yêu thương minh khong vưt bỏ mà đã cho mình cuộc sông mình phải sông tốt.còn người đã tạo ra minh rui bỏ rơi mình không wan tâm.nhưng bạn còn sung sướng hơn mìng có 1 cuộc sống sung sướng được mẹ bạn chăm sóc dù đó là ai đi nưa.bạn hay về bên mẹ bạn đi mẹ buồn lăm đó mẹ ao ước bdc ban hỏi han.trân trọng khi mẹ còn bên bạn đừng đẻ mẹ bạn roi nước mắt vì bạn như tôi.chúc bạn và mẹ hạnh phcs
Nguyen Tham đã bình luận
cuộc đời không ai biết được chữ ngờ, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Cuộc sống nếu hoàn hảo quá thì sẽ trở nên vô nghĩa, chúc y sớm tìm ra cách giải quyết và luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của y!
trang đã bình luận
khi sinh cau ra me cau con qua tre.t chac rang thoi gian qua me cau da phai chiu dung rat nhieu dau kho vi con o ben canh ma chua mot lan dc nghe tieng goi me.cau hay nghi cho me cau truoc tien.va suy nghi that chin chan de dua ra gjai phap tot nhat luc nay.neu ngay xua ong ba ngoai cua cau ko nhan cau la con ma nhan la chau ho hang xa va de cau goi me bh la co hay di,thi bg cau co the ko bi soc khi nghi nguoi chi bao nhieu nam cham soc cho minh lai la me cua minh nhu the nay.chuc cau som vuot qua kho khan va don nhan hanh phuc khi co mot nguoi me tuyet voi nhu vay.
Bích đã bình luận
Bạn đừng chạy trốn. Mẹ bạn đã hi sinh cho bạn quá nhiều. Cô ấy thật tuyệt vời dù có chút lỗi lầm. Hãy về đi. Hãy quan tâm và gọi thật nhiều tiếng mẹ để bù cho những ngày tháng cô ấy ko được nghe bạn gọi. Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
” chị;” của bạn là một người mẹ vĩ đại.vì bạn mà hi sinh tuổi xuân,giữ bí mất của mình suốt tg ấy chắc sẽ khổ tâm nhiều lắm,hãy xem như một giấc mơ,và đừng làm cho mẹ buồn thêm,hãy bù đấp cho mẹ của bạn nhiều hơn sau những biến cố mà mẹ bạn đã nhận đc trong cs này bạn nhé.