Quang bật khóc. Những giọt nước mắt đàn ông chứa muôn vàn đau khổ, ân hận, tiếc nuối.
Quang chẳng được học hành, chỉ là anh xe ôm, nhưng Quang được lộc trời cho, anh lắm khách nên cũng kiếm bộn tiền. Tư – vợ Quang nấu bếp cho nhà hàng nên việc ăn uống của nhà anh không những không phải lo mà còn rất ngon. Tư được nết tằn tiện, quán xuyến nên tháng nào hai vợ chồng cũng để dành được gần chục triệu.
Nhà Quang tuy chẳng giàu có gì nhưng xông xênh, so với mọi nhà xung quanh cũng được xếp bậc nhất nhì, vợ chồng lại hòa thuận. Ai cũng ao ước có được cuộc sống đầm ấm như vợ chồng Quang.
Tư đang tính năm tới đủ tiền thì sửa lại ngôi nhà, lên thêm tầng nữa cho rộng rãi vậy mà tự nhiên Tư thấy mấy tháng liền chồng không đưa tiền về nhà, hỏi thì Quang bảo: Bây giờ mật ít ruồi nhiều, bao nhiêu thằng thất nghiệp ra làm xe ôm, lấy đâu ra khách…
Quang đi sớm về khuya mà chẳng có tiền đem về khiến Tư nghi ngờ nhưng Quang lý luận: Không có khách nên cố kiếm khách mới về muộn. Cho đến hôm Tư thấy mất 2 cây vàng, hốt hoảng cô chạy đi tìm chồng thì mới biết Quang cặp với một cave làm ở nhà hàng gần nơi Quang đứng đón khách cả năm trời nay.
Theo như mấy ông xe ôm kể lại thì “con ấy” chẳng xinh đẹp gì, lại dữ dằn, ghê gớm nên nghèo. Hồi gặp Quang, nó còn chẳng có tiền trả xe ôm cho anh, nhưng chẳng hiểu nó rót mật vào tai Quang thế nào mà anh chàng trở thành tài xế riêng cho nó.
Có hôm khách của Quang vừa lên xe đúng lúc nó cần đi, thế là Quang đành để khách lại để chở nó đi, chẳng có tiền thì chớ lại phải bao nó ăn uống. Thế rồi để nó chủ động, Quang đã mua cho nó cái xe máy tay ga hơn 6 chục triệu…
Tư vừa nghe vừa chảy nước mắt, vừa tức, vừa giận, vừa tủi thân. Cứ nghĩ vợ chồng còn khỏe, còn kiếm được nhưng cái nghề xe ôm phập phù biết lúc nào được, lúc nào không nên cứ còng lưng ra kiếm tiền. Cứ nghĩ con còn nhỏ mai này còn lo chuyện học hành của chúng tốn kém vô kể – lại chẳng dám ăn, dám tiêu, ki cóp từng xu.
Tư bỏ hẳn 2 triệu thuê lưu manh đến dằn mặt nhưng không ngờ cô ta đáo để đến thế: “Tao nói cho mày biết, hôm nay nó là chồng mày nhưng nếu tao muốn thì chỉ ngay tối nay nó là chồng tao. Mày còn loạng quạng mang du côn đến đây quậy nữa thì liệu hồn, không chỉ mày mà con mày cũng hết đường sống…”.
Tư hoảng hồn, cô không thể tưởng được sao Quang lại có thể yêu thương một người đàn bà lưu manh, vô văn hóa đến vậy…
Tư kể lại những điều cô ta nói nhưng Quang không những không tự ái, còn bảo: “Tại cô gây sự nên nó mới thế chứ nó đâu đến nỗi nào…”. Quang còn bênh cô ta: “Nó là người có học, đang học dở đại học thì phải bỏ học vì bố nó ốm. Nó làm tiếp viên chứ đâu có làm điếm. Mà nó có làm điếm đi chăng nữa thì cũng là vì có hiếu với bố nó. Nó là người đáng thương…”.
Tư dùng mọi biện pháp, mềm mỏng, giận hờn, trách móc, khuyên nhủ mà Quang như bị bỏ bùa, chẳng thể lay chuyển, cuối cùng Tư đành đưa đơn ra tòa.
Ngôi nhà nhỏ chứa bao kỷ niệm yêu thương của hai vợ chồng được bán đi chia đôi. Quang ôm nửa ngôi nhà đến ở cùng cô ta. Cuộc sống ồn ào, lười biếng của cô ta khiến Quang hay so sánh với cuộc sống trước kia, đôi lúc anh cũng buồn, cũng ân hận nhưng những cảm xúc ấy qua nhanh khi cô ta ở bên cạnh.
Nhưng rồi cô ta chẳng ở bên anh mãi. Chưa đầy 2 năm, nửa ngôi nhà của Quang chỉ còn lại viên gạch cuối cùng, cũng là lúc cô ta trở mặt. Cô ta mang cả bạn trai về nhà như không có sự tồn tại của Quang. Quang bật khóc. Những giọt nước mắt đàn ông chứa muôn vàn đau khổ, ân hận, tiếc nuối. Chưa bao giờ Quang thấy nhớ con đến thế…
nhím con đã bình luận
đáng đời