Nhưng dù gì đi nữa tôi cũng sẽ đi, tôi có tương lai của mình, tôi không muốn dành giật ông với ai nữa, bây giờ ông cũng gần vượt qua khó khăn, chị ấy cũng muốn quay lại với ông, chị nói chị yêu ông, chị chấp nhận mọi việc, chị có thể đi theo ông cả đời còn tôi , tôi không thể, tôi không muốn yên phận và cũng không muốn làm con chim trong lồng sắt.
Đầu tôi đang trống rỗng buồn phiền vì hôm đó là ngày người yêu tôi có vợ, bỗng có 1 bàn tay kéo tôi lại và bảo ngồi chơi nhé, giọng ấy rất buồn, rất bi thương, tôi nhìn lên thì ra là ông ta, một người tôi không thích, hằng ngày ông ấy tới chỗ tôi ăn uống đều cười nói vui vẻ, ông ta rất giàu đi theo đó là rất rất nhiều bồ.
Tôi không cưỡng lại được sự buồn phiền nơi cổ họng và đôi mắt đó nên đã làm cục đá ngồi cạnh để ông ta thao thao bất duyệt . Đêm đó ông ta theo tôi về tận nhà, và ép tôi phải đi dạo nếu không tôi sẽ gặp nhiều chuyện không hay sau này, tôi biết đó là câu nói thật, tôi cũng sắp tốt nghiệp ngành nên không muốn bị phiền phức. Chúng tôi đi dạo ven biển, ông ta hát cho tôi nghe và tôi nghe ông kể về cuộc sống của ông thật bất hạnh, ông nói về tôi tính cách suy nghĩ… đúng thật.
Đêm đó tôi ngủ với ông , chúng tôi đã say và chuyện gì đến đã đến, ông ấy nói da thịt tôi đầy rẫy những vết thương, tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi quan hệ xác thịt với người yêu tôi, chúng tôi quen nhau 7 năm, đã xác định ngày ra mắt 2 gia đình, vậy mà gia đình họ xem tôi chuột xa hũ nếp… Tôi đã trao thân cho người mình yêu cách đó 2 tháng khi nhà anh cương quyết không cần con trai nếu anh ấy theo tôi… đêm đó khi gần ông tôi khóc rất nhiều, ông an ủi và bảo sẽ lo cho tôi mọi mặt để tôi không phải khổ nữa.
Tôi bắt đầu trốn tránh ông sau lần đó, nhưng tôi vẫn bị cuốn vào vì những việc ông ấy làm cho mình. Được hơn một tháng tôi bắt đầu dở trò để ông ta ghét bỏ mình, mục đích của tôi đã đạt được, ánh mắt ông nhìn tôi đến té lửa, căm hận và như muốn giết tôi ngay tức khắc, nhưng cũng không thể làm ông rời xa tôi được, nhưng tôi vẫn cứ dở trò và ông ấy đã giận tôi hơn 2 tháng sau đó, trong thời gian ấy tôi bị đau rất nặng ông đã lo tất cả tiền viện phí cho tôi nhưng không đối mặt với tôi.
Một ngày ông ấy gọi và bảo tôi đi với ông ấy, tôi đã vui đến nỗi mình như có thứ mình muốn, trong ánh mắt ngượng ngùng ông ấy vẫn còn đang rất giận tôi, tôi đã rất hạnh phúc khi hôm đó cùng ông trên giường, tôi bắt đầu có cảm giác bên ông.
Những ngày lễ ông đều bên tôi, dù ông ấy có rất nhiều bồ xinh đẹp và có đến 5 người vợ sống chung từng nhà, ngày sinh nhật ông ông kể cho tôi nghe về mọi việc, cuộc đời của ông bất hạnh và quá ư cô độc, giống như tôi chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau, nói chuyện giống nhau, suy nghĩ giống nhau và cả cách sống cũng giống nhau.
Ông mua cho tôi rất nhiều đồ, xe, máy tính, trang sức… và cả đất ở thành phố nhưng tôi không lấy 1 cái gì trong số đó . Tôi có nhận tiền 1 ít chỉ để chi tiêu khi tôi chưa có lương.
Người ta bảo tôi quen ông vì tiền nhưng chỉ có bạn bè thân của tôi mới hiểu, tôi không vì yêu hay vì tiền mà quen ông tôi chỉ muốn một chỗ dựa nhất thời.
Tôi sống 1 mình , cay đắng, khổ cực, tủi nhục, cái gì tôi không trải, nhà tôi nghèo và rất bất hạnh, tôi không phải đứa dễ bị cuốn theo môi trường sống, nên khi tôi 12 tuổi đã bắt đầu cuộc sống một mình, tôi thề với bản thân tôi sẽ không bao giờ bỏ học, cứ nhớ lại quãng thời gian 10 năm qua tôi rợn người và đôi lúc tự hào về mình, tôi đã đi rất nhiều nơi và sống với muôn loại người, làm trăm việc để đổi lấy những tấm bằng hiện tại, gia đình tôi cũng đã có tiếng cười, em tôi cũng được vào đại học, tất cả tôi đã vượt qua được, vậy mà tôi lại phải vượt qua một chặn đường khác, tôi quen người yêu tôi 7 năm nhưng chúng tôi gặp nhau được 5 lần, anh ấy đi du học nước ngoài , những năm tháng đó tôi không quen 1 người nào chỉ có yêu và chờ đợi….
Ông ấy càng ngày càng yêu thương tôi hơn, làm nhiều việc cho tôi vui, ông muốn tôi sinh con và sống với ông sau này, đôi lúc cuộc sống quá mệt mỏi tôi cũng nao lòng và định sẽ như vậy. Nhưng tôi chưa muốn tự do của mình bị ràng buộc bởi con cái nên hứa với ông sau này.
Chúng tôi rất hạnh phúc trong những tháng qua, ông không giấu tôi chuyện gì, những người vợ ông không hề biết tôi còn tôi thì biết rõ về họ, ông muốn dẫn tôi về để nói chuyện với vợ ông và cùng tôi sống chung. Mẹ tôi bà ấy không nói gì khi biết tôi quen với ông, tôi không bao giờ giấu mẹ một việc gì trừ việc đã đánh mất sự trong trắng, ông cũng đã về nhà tôi vài lần, từ giờ tôi muốn làm gì chưa bao gờ mẹ tôi ngăn cấm, còn ba thì tôi không thân thiết lắm và cũng không dám nói vì đàn ông ai cũng có long tự trọng.
Cách đây một tháng 70% tài sản của ông bị người ta quỵt và công ty ông gặp khó khăn, ông bắt đầu suy sụp, nhưng không hề cho tôi biết, tất cả thông tin của ông tôi biết qua một người thân cận của ông và người đó rất mực yêu thương tôi như con cái trong nhà, chú ấy cũng khuyên tôi nên bỏ đi để có tương lai sau này.
Ông vẫn rất mực yêu thương và tỏ ra không có chuyện gì, nhưng ông sút kí trầm trọng, hút thuốc nhiều hơn nên tôi đã nói ông biết mọi việc và luôn ở cạnh ông khi ông cần.
Một ngày ông bảo chúng ta xa nhau một thời gian, tôi không đồng ý chúng tôi vẫn tiếp tục nhưng ông thay đổi rất nhiều , không còn gọi cho tôi hằng ngày, không tin nhắn và không gặp tôi nữa. Tôi nghe được ông tâm sự với chú ấy và tôi biết được một điều, ông đang thất bại, ông muốn để tôi đi , ông muốn nhìn thấy tôi được hạnh phúc , tôi khóc rất nhiều và quyết tâm không thể rời bỏ ông lúc này, tôi bên cạnh ông cho đến khi ông vượt qua khó khăn và lúc đó tôi sẽ đi, tôi bắt đầu yêu ông, yêu rất nhiều , nhớ ông rất nhiều, nhưng tôi cũng nhận ra tôi yêu ông từ rất lâu lắm chỉ có đều tôi chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó với mình bao giờ.
Tôi đi xem bói người ta bảo tôi khắc tuổi ông, nên việc làm ăn của ông bị xuống, và nếu có sống chung với ông thì tôi sẽ chết trước, tôi là bất hạnh của ông, mà đúng 1 năm qua ông quen tôi mọi thứ đều thay đổi.
Tôi nhận được điện thoại, ông quát rất to và rất tức giận, ông nói tôi tại sao phải làm như vậy, tôi hiểu ra vấn đề tôi khóc đó là lần đầu tiên tôi khóc vì ông, khóc đến hết nước mắt, tại sao ông lại nghĩ tôi điện cho vợ ông và kể về mối quan hệ của ông và tôi.
Nói là vợ ông nhưng chị ấy cũng là nhân tình sống lâu năm mà thôi ông yêu thương chị đó nhiều nhất trong 5 bà vợ. Chị ấy không thể có con và đã sống với ông vài năm nay.
Tại sao ông lại nghĩ là tôi, tôi đã lo cho ông đến ăn không ngon ngủ không được. Tôi là phụ nữ tôi hiểu nỗi đau, tôi cũng là người hiểu chuyện nên không bao giờ tôi làm thế với một người đàn bà khác, nhưng ông đúng bởi vì tôi biết số điện thoại và chỉ có ông mới nói những lời lẽ yêu thương cho một mình tôi, vậy tại sao vợ ông lại biết hết.
Tôi dùng số khác để điện cho vợ ông, tôi biết được thì ra khi ông nói sẽ để chị ấy về quê và sống với tôi là thật, ông đã đuổi chị ấy, ông sống với tôi vậy mà tôi không biết vì khi bên cạnh tôi ông vẫn nghe điện thoại chị đó gọi, vẫn gởi tiền hằng tháng cho chị ông vẫn đi hơn 1000km để thăm chị. Ông chỉ nói với tôi mẹ chị bị đau nặng nên ông để chị ấy về chăm sóc mẹ.
Những việc ông làm với tôi ông chưa bao giờ làm với chị và những điều ông đối xử tệ với chị thì ông không làm với tôi. Tôi thấy chị rất tốt nên đã nói thật cho chị nghe tôi là người yêu ông sau đó 2 ngày. Tôi và chị tâm sự rất nhiều, tôi biết qua chị những việc tôi kể, chị bảo ông yêu thương tôi nhiều hơn cả chị, chị thấy bất ngờ , những việc tôi nói thì chị không hề biết về ông, tôi khuyên chị quay về với ông và tôi sẽ đi, sẽ không liên lạc với ông nữa. Chị cảm ơn tôi rất nhiều, và nói thương tôi, tôi không biết nên tin chị hay không, tôi sợ chị sẽ nói với ông là tôi đã kể hết cho chị, tôi sợ trái tim tôi sẽ đau lắm khi từ giờ tôi phải tập xa ông, tôi yêu ông, yêu rất nhiều, không cần gì cả , chẳng tính toán hay tư lợi, tôi khóc không được nhưng cũng chẳng biết làm gì. Hôm nay tôi nghe chị nói ông sẽ bỏ nơi này để vào đó sống, sẽ làm lại từ đầu với chị, ông muốn cuộc sống giản dị và không bôn ba…
Hôm nay tôi quyết định gọi và nói chia tay với ông, tôi hỏi ông chúng ta chia tay nhé, ông né qua chuyện khác không trả lời, ông nói anh đang giải quyết công việc rất mệt mỏi em phải thông cảm cho anh, sao lại nói như vậy, tôi rất buồn tôi không biết nói như thế nào nữa , ông nói sẽ gặp lại tôi sớm thôi, anh lo xong việc đã, tôi không biết ông có muốn chấm dứt hay do ông khó nói , thời gian này giống như thời gian trước ông giận tôi.
Nhưng dù gì đi nữa tôi cũng sẽ đi, tôi có tương lai của mình, tôi không muốn dành giật ông với ai nữa, bây giờ ông cũng gần vượt qua khó khăn, chị ấy cũng muốn quay lại với ông, chị nói chị yêu ông, chị chấp nhận mọi việc, chị có thể đi theo ông cả đời còn tôi , tôi không thể, tôi không muốn yên phận và cũng không muốn làm con chim trong lồng sắt.
Đã gần 1 năm rồi tôi quen có ông, tôi buồn tôi sẽ gọi để khóc với ông, tôi bị ai ăn hiếp đều kể ông nghe, tôi đói cũng gọi ông, mọi việc nhỏ lớn tôi đều kể cho ông và ông cũng vậy.
Ông không phải người đàn ông tôi yêu nhất nhưng là người đàn ông làm tôi đau khổ và khó xa rời nhất, ông không phải là trai trẻ nhưng là người đầy sức sống và đem đến cho tôi sự thoải mái nhất, tin tưởng nhất, an toàn nhất…
Nhưng mấy hôm nay tôi không ăn uống được gì, tôi cũng chẳng có cảm giác , không khóc được, tôi cứ nhớ cái tên ông lưu trong điện thoại, tôi là bông hoa của ông, tôi là người rất tốt và ông nói ông tự hào về tôi, ông yêu thương tôi nhiều và càng ngày càng yêu thương tôi hơn. Còn chị chị yêu ông gấp trăm lần tôi yêu ông, chị sống với ông khổ sở , đau thương, giờ ông lại lựa chọn chị để đi sau này tôi hiểu vì những đều chị đã sống với ông, và cũng vì ông biết ông có đối xử với chị như thế nào thì chị cũng có một mình ông, yêu ông.
Nên tôi chúc ông và chị hạnh phúc dù tôi không biết sự ra đi của tôi có làm ông yêu thương chị như trước không, nhưng mong rằng 2 người sẽ sống tốt hơn trước và đừng để sự ra đi của tôi là vô nghĩa.
Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu ông, cũng chưa bao giờ nói tôi rất rất nhớ ông, nên tôi nói 1 lần thôi, tôi yêu ông, tôi nhớ ông, tôi muốn nhìn thấy ông biết bao, 2 ngày rồi tôi không ra đường, tôi sợ phải thấy xe ông đi ngang qua tôi. Ông phải sống vui vẻ đừng buồn rầu, ông phải ăn và ngủ đừng để đau ốm, ông đừng ra đường chơi bời gái gú mà để chị phải khóc nữa, ông thi thoảng phải nhớ đến tôi và tự trách mình, ông đừng gọi con khỉ với ai khác như gọi tôi, ông đừng để tôi thấy ông trên đường và nếu có gặp xin đừng gọi tôi, tôi sợ sẽ kiềm lòng không đi được, tôi yêu ông, tôi yêu ông….. chúc ông hạnh phúc. Tôi cũng không trách ông vì tình yêu không thể nào có từ sai trái trong này ông ạ!
Thân chào ông!
luyến đã bình luận
cũng buồn
tuyết nhung đã bình luận
sao chị phải sống vì người khác như vậy, sao không nghĩ gì cho bản thân mình chứ, chị có vui không, nhưng sự lựa chọn của chị cũng rất đúng, chị phải nghĩ đến tương lai và gia đình, em mong chị sẽ vượt qua được chị tốt như vậy thì sẽ có người bù đáp lại cho chị mà thôi
huyền tâm đã bình luận
sao chị khổ như vậy, chị phải biết thương cho bản thân nữa, đừng sống vì người khác quá, chị thật sự rất cao thượng
nhung đã bình luận
chị thấy mình vui không, hay chị đau khổ đến không làm gì được, sao chị chỉ biết sống cho ngt vậy, họ có nghĩ cho chị không, nhưng em ủng hộ quyết định của chị vì chị là một ng rất tốt trong suy nghĩ của em
hân đã bình luận
chúc chị mau chóng vượt qua và sống tốt sau này, nhưng chị cũng phải nghĩ cho mình nữa chị nhé
trí đã bình luận
cố lên chị, một người tốt như chị thì sẽ có nhiều người yêu thương sau này, chuyện của chị buồn quá , em chẳng biết có ai dám làm như chị không nữa, chị cao thượng lắm
ngọc cute đã bình luận
sao ông ta lại có thể không nhận ra em là người tốt cơ chứ, thôi cố lên, rồi mọi việc sẽ qua,
quý đã bình luận
em là người tốt nên sẽ có người tốt bên cạnh sau này, hãy cố lên nhé, em cao thượng lắm