Tôi năm nay đã 29 tuổi, tôi đã kết hôn được 5 năm và có 1 bé gái 3 tuổi. Lúc mới kết hôn vợ chồng tôi sống cơ cực lắm phải đi làm thuê và ở nhà trọ, nhưng nghĩ lại cuộc sống lúc đó thật vui và hạnh phúc. Sáng thì hai vợ chồng cùng đi làm, chiều về nhà quây quần bên mâm cơm. Có hôm anh phải làm đêm đến tận 11 giờ đêm mới về thì tôi đi làm về chuẩn bị cơm mang qua chỗ làm cho anh ấy. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng đối với tôi thật hạnh phúc.
Rồi chồng tôi quyết định ra làm riêng không làm thuê nữa sau khi chúng tôi dành dụm được 1 số tiền. Từ khi anh mở cơ sở, cuộc sống của vợ chồng tôi không còn như trước nữa. Anh đi sớm về khuya và bữa cơm gia đình càng lúc càng thưa dần, tôi trách anh thì anh bảo vừa ra làm riêng cần phải xã giao tạo nhiều mối quan hệ để công việc được thuận lợi. Tôi nghĩ anh nói cũng đúng nên không trách gì anh nữa, sau đó tôi quyết định sinh con để mong giữ chân anh ở nhà và có con để tôi cảm thấy bớt cô đơn mỗi khi không có anh.
Nhưng mọi việc không như tôi mong muốn, suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên được cái ngày tôi vừa sinh con được 2 tuần thì tôi bị sốt. Lúc đó ở nhà chỉ có thằng em trai của tôi nên tôi gọi điện cho anh về thì anh bảo anh đang tiếp khách không về được rồi tắt máy và xem như không có việc gì xảy ra. Tôi đau đớn vô cùng, nhưng rồi vì thương con tôi bỏ qua tất cả. Cuộc sống như thế cứ tiếp diễn đến tận hôm nay, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh suốt ngày chỉ biết đến công việc, ngày nào về đến nhà sớm lắm là 11 giờ đêm và lúc nào cũng có rượu.
Anh bỏ mặc tôi và con, anh chưa ngày nào ở gần và chơi với con được 1 tiếng. Sáng tôi đi làm, con tôi đi học thì anh vẫn còn ngủ, và chiều mẹ con tôi về đến nhà thì chẳng thấy anh đâu. Giờ mẹ con tôi ngủ thì anh mới về đến nhà, cứ ngày này qua ngày nọ. Tôi muốn hai cha con gần nhau nên tôi bảo anh buổi chiều đón con giúp tôi nhưng 1 tuần anh chỉ có thể đón bé được 2 lần. Mỗi lần đón bé về anh cứ mở tivi cho bé coi rồi bỏ đi gặp đối tác, tôi thấy những cố gắng của tôi đều vô ích tưởng anh sẽ dành chút thời gian để hai cha con gần gũi nhau nhưng tôi đã lầm.
Càng ngày tôi thấy bé cũng không mến cha lắm, cứ mỗi lần ở gần là anh ghẹo cho bé la khóc chứ không như những ông bố khác là chơi đùa với con. Tôi muốn kéo dài cuộc sống này chỉ vì tôi nghĩ con tôi còn quá nhỏ bé rất cần tình cảm của cha lẫn mẹ nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng bé càng ngày càng xa cách anh. Tôi không đòi hỏi gì nhiều cả, cũng như bao nhiêu phụ nữ khác tôi chỉ muốn mỗi chiều đi làm về sẽ tự tay mình chuẩn bị cơm để vợ chồng và con cái quây quần bên mâm cơm. Rồi kể cho nhau nghe những việc trong ngày rồi vui đùa dạy dỗ con, điều đó là điều đơn giản nhưng sao tôi không với tới được.
Tôi đã nhiều lần nói chuyện với anh về việc này nhưng anh bảo anh chỉ muốn tập trung vào công việc để sau này có cái để lại cho con. Tôi bảo anh cứ chạy theo công việc mà gia đình không quan tâm đến thì đến khi mất rồi có hối tiếc cũng muộn rồi. Tôi đang rất buồn và phân vân không biết mình có nên tiếp tục cuộc sống này không nữa vì tôi rất mệt mỏi và không còn sức chịu đựng, tôi sợ con tôi sẽ thua kém bạn bè vì không có đủ cha mẹ.
rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên của các anh chị. Xin cám ơn!
luyến đã bình luận
mỗi người 1 cảnh
le suong đã bình luận
em rất thương chị vì chị có hoàn cảnh như em,,,chồng em cũng vậy,đi suốt ngay suốt đêm luônddeeem nào về sớm nhất là 11h đêm,em là người hay nhịn nên ít nói và dù có nói ra cung cho là không biết gì thì im đi,tau điên lên là tau đi tới sáng luôn,,và lúc nào cũng lý do đi gặp đối tác,,em nói nhẹ nhàng với chồng rằng,:anh ah,,em không ngăn cản a đi nhậu bởi vì anh còn công việc nhưng bên cạnh đó anh còn có gia đình nữa,,em chỉ mong a giành time cho 2 mẹ con 1 đến 2 ngày trong 1 tuần thôi,vậy là em mãn nguyện rôi,nhưng chông em nói rằng:không chấp nhận được thì ly hôn đi,,,em khóc vì chông không hiểu cho tâm trạng mình mà còn nói như thế,,thấy em khóc chồng nói răng:hôm nay là ngay rằm chứ không phải đám ma nghe,,,,nghe câu phủ phàng như vậy e không khóc nưa và tự dặn mình không khóc vì con người như vậy nũa,dù mình khóc hay buôn thì chồng cũng không cần hiểu đâu,việc gì minh phải như thế hả cji,,,từ đây trở lên chị hãy sống ất cần một tí,,,,đừng lụy tình ,cũng đừng van xin làm gì,,,hãy tự dặn lòng là đừng buồn ,đừng khóc,,,và chị hã ra ngoài kiếm thêm bạn bè thật nhiêu,,đi uống cfe và đi chơi c xẽ thây nhẹ nhàng hơn,,đây là emailcuar em,,,có gì chị em mình email và tâm sự nhé,,,anhmatbuon13@gmail.com,,em tên sương
Nguyen hien đã bình luận
Cám ơn chị về những chia sẻ mà chị đã dành cho em, em cung am thấy an ủi phần nào khi có ngươi đồng cam với mình. Không ngờ hoàn canh của chị em mình lại giống nhau đên thế, vậy có bao giờ chị nghĩ chị sẽ buông xuôi gia đình mình không? Riêng em cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc đó nhưng khi nhìn con mình lại không nỡ, chẳng lẽ minh phải cam chịu như thế mãi sao chị? em rất ít bạn suốt ngày đi làm về rồi chỉ biết ở nhà lo cơm nước và chơi với con, nếu có muốn đi ra ngoài cafe cũng chẳng biết đi cùng ai?
Chi ở quận mấy? Nếu được chị em mình làm bạn nha.
Nguyen hien đã bình luận
Mình rất vui khi nhận được sự chia sẻ chân thành từ bạn, vậy là chúng ta cùng tuối và có cùng hoàn cảnh như nhau, từ nay mình có thể xem bạn là người bạn tâm tình về những chuyện buồn vui được không? Thật sự mình rất ít bạn nên mỗi lúc gặp chuyện mình cũng không biết phải tâm sự cùng ai, nếu nói cho người nhà nghe thì sợ họ lo lắng còn không nói ra thì bị stress, hôm rồi buồn quá minh lên mạng tìm thử những bài viết có liên quan đến hoàn cảnh của mình để tìm hướng giải quyết và thật may mắn khi gặp được bạn, ban cho mình có cảm giác như đang chết đuối thì bắt được cái phao cứu vớt, từ nay mình sẽ áp dụng theo cách của bạn để xem thế nào há. Khi nào có kết quả mình sẽ báo cho bạn biết, bạn đúng là quân sư của minh đấy.
Mình là người Tiền Gang nhưng lên Tp.HCM lập nghiệp được hơn 8 năm nay, còn ông xã minh thì ở Bạc Liêu, hai đứa mình quen nhau ở thanh phố và sau khi cưới ong 2 vợ chồng mình vẫn ở lại tp để lập nghiệp. Thật tiếc bạn ở tận Đà Nẵng phải chi bạn ở gần minh để minh có dịp gặp bạn và uống cafe há. Hiện tại bạn đang làm nghê gì? Còn ông xã bạn kinh doanh gì mà cũng bận giữ vậy? Bé nhà bạn là trai hay gái được mấy tuổi rồi?
lehuyen đã bình luận
chong luoi qua cung chet ,tham viec qua cung chet.chi co chi em phu nu chung minh la kho thoi
mai nguyet linh đã bình luận
Chi dung buon…doi luc chong chi nghi phai co tien
moi lo cho vo con duoc
chi hay tu tu noi chong chi..kinh doanh loi thi ko sao lo thi hoi bi met
Vi vay chi hay noi cho chong chi va em tin
Ong co nguoi dan ong nao ko thuong yeu vo minh
neu ko yeu thi da ko cuoi
Cuoc song dau giong nhu minh muon la dc
Chi hay co gang len nhe
chuc gia dinh chi hp
le suong đã bình luận
em ở tận đà nẵng luôn chị ah?chị biết khôg?em năm nay cung 29 tuổi em và chồng em đến với nhau bằng tình yêu vô cùng đau khổ ,,bị gia đình e chia rẻ 2 đưa rất quyết liệt ,nhưng chồng em rất yêu em và chấp nhận tất cả miễng cưới được em,nhưng cưới về và em có bầu và cũng time đó chồng bỏ rơi em đi mãi ,,em buồn khóc lóc van xin nhưng không hiệu quả gì,,chồng vẫn thương và quan tâm em,,nhưng khi em sinh con rồi chồng em trở nên lạnh lùng đến đáng sợ,,em hỏi gì cũng không nói ,,,suốt 3 tháng như vậy,em đau khổ tương chừng mình không sống nỗi và không đứng dậy nỗi luôn,,sau khi em hỏi mãi là vì sao anh lạnh lùng và vô tâm với em như vậy,,,em chồng em trả lời 1 câu mà em như người mơ vừa tỉnh lai,,chồng em nói răng:tôi đi làm về đã mệt mà nhìn cách ăn mặc của cô thì tôi muốn đấm 1 đấm cho chết ,trời ơi ông chồng mà tôi đã hết lòng hết dạ yêu đó sao?nhưng em thầm cảm ơn chồng vì nói ra sự thật,,,kể từ đó em thay đổi hình thức bên ngoài ,,em đi làm tóc em ăn diện hơn,,em mặc án quần teen hơn..em thay đổi đến không ngờ,,chồng em cứ thế mà ôm em vào lòng và khen em đẹp,và time này chông em cũng đi mãi đi đến nỗi mà tớikhoang 5h chiều là em thấy lo chồng đi tiếp,,chồng chưa về là em không ngủ được và khi nghe chồng phủ phàng nói như vậy thì em không cần suy nghĩ gì nưa,,,em vẫn quan tâm chăm sóc chồng nhưng em không thèm gọi điện nữa,em không thèm chờ,không thèm suy nghi,,và dù e và chị có duy nghĩ có đau khổ thì chỉ làm cho em và
le suong đã bình luận
em chưa nói hết mà gửi rôi,,,,em và chị càng suy nghĩ càng đau khổ thì mình càng xuống sắc thêm thôi,,và dù mình có đau khổ thì mấy ông chồng cũng không thèm hiểu cảm giác mình đâu.,.chị biêt không?em trở nên bất cần hơn 1 tí và đặc biệt là chăm sóc bản thân hơn,,,và em hay cầm điện thoại trên tay giả vờ như đang nhắn tin cho ai đó,,nêu oxa chị hỏi ai nt vậy chị giả vờ mập mờ trả lời nghe,,,nois tóm lại chị bớt quan tâm chồng 1 tí và hay giả vờ nt cho ai đó (trước mặt chồng nghe)làm đẹp cho mình nhiều hơn,,không được lụy tình ,,không suy nghĩ nhiều về chông,,,em làm được như vayvaf hiệu quả cao lắm đó,,,chồng em đi nhậu em hay gọi ,nhưng giờ chồng em phải gọi về cho em hỏi?em đang ở đâu?chồng sợ em đi chơi,,,chị phải làm được như em nhe,,,
le suong đã bình luận
chi đưng buôn xuôi gia đình nhe?vì chị phải nghĩ rằng mình buôn xuôi rôi minh bỏ chồng rôi thì mình có gặp được người chồng chịu làm ăn không hay là suốt ngày đánh đập minh thì tệ hơn,,,và nhiều hậu quả khác nữa,,,em không buôn xuôi nhưng em trở nên bất cân hơn,bất cần vừa phải thôi nghe,,,đưng bất cần đến vô tâm là chồng chị cảm thấy bị bỏ rơi là mệt chuyện đó
le suong đã bình luận
không có gì phải cảm ơn mình,mình đọc bài viết của bạn mà mình thấy như mình đang gánh tâm sự giúp bạn,,,hôm nay mình sống thấy rất nhẹ lòng ,bởi vì mình hãy quên đi nhưng buồn phiền trong cuộc sống,,và bạn nè?lúc trước mình lụy tình lắm ,,lụy đến mức không thể nói được nữa,,và chính vì lụy tình như thế mà mình tự đẩy mình vào con đường đau khổ,,lúc trước mình hay lục ví và kiểm tra xem điện thoại của chồng,,,mỗi lần như vậy mình chỉ nhận được tin nhắn của cô nào đó gửi cho chồng mình thật mặn nồng ,,tim mình như chết lặng,,và chồng không hề tỏ ra ân hận,,,mình ngồi và suy nghĩ lại,,,việc gì mình phải làm như thế,,chỉ làm vết thương của mình càng đau hơn,,,vươitj qua một time dài thì mình quyết điịnh không tò mò điện thoại ,không lục ví,,,từ đó mình sống thật thỏa mái,,,và mình nghiệm 1 câu rằng đàn ông đi đâu cũng về với gia đình thôi,,và minh không thể kiểm soát chồng 24h được,,,chồng mình cũng mở công ty riêng,,,còn mình làm kế toán,,,,chông mình rất đẹp trai ,thành đạt ,và có trách nhiệm với gia đình,,rất thương con,,,thấy chồng mình đi suốt ngày đêm thì hàng xóm ai cung thương hại cho mình,,,nhưng mình phải chịu thôi,,,mình nói cũng rồi,,giận hờn cũng rồi ,,nhỏ nhẹ cũng rôi,,nhưng ko tác dụng gì,,thì bây gời phải tự mình thay đổi,,mình có bà chị họ khoảng gần 40 ,,chị cũng có hoàn cảnh giống như 2 chị em mình,,,nhưng chị không nản ,chị lúc nào cũng vui vẻ khi chồng về,lúc nào cũng nở nụ cười với chồng mặc dù trong lòng rất buồn,nhưng rôi time chồng chị hiểuvaf không đi suốt ngày nữa,,,chị khuyên mình nên làm đẹp và chăm sóc bản thân ,,,đừng để tàn tạ trước mặt chồng mà chồng chán,,,,kể từ đây chị sống thật vui,,hãy luôn nở nụ cười dù biết rằng chị rất buồn nhé?vẫn chăm sóc quan tâm chồng 1 tí ,nhưng đừng tỏ ra quá cần chồng,,nếu thấy chồng khuya rôi chưa vè thì nhắn 1 tin nói răng,,,ôxa nhớ về sớm nhé ?không có oxa vợ ngủ không dược,,,,như vậy thôi chứ chị đừng gọi nhiều làm gì ,,,gọi nhiều oxa xẽ tự cao và cho rằng mình sẽ không sống nỗi nếu không có anh ta,,,,,lúc trước em goi cho chồng em cả ngàn cuộc nhưng chồng không thèm nghe còn chửi mình nữa,,,và từ đó mình thay đổi cách ssoongs nên chồng em thấy em khác hẳn hhooif đó nên đi đâu mà thấy em không gọi là gọi về tra khảo ngay,,,chị cố lên ,,,còn rất nhiều người giống mình lắm,,,chị ah,,ngayd nào em cũng lên mục tâm sự của chị để xem chị trả lời chưa,,,và ngày nào chị cũng trả lời em biết nghe,,,kể chồng chị có thái độ thế nào,,
le suong đã bình luận
chị biêt không ai cũng khuyên em rằng hãy nói cho gia đình em biết nhưng gia đình biết rôi xẽ làm được gì ?có giải quyết được cho mình không? hay chỉ làm cho gia đình mình buồn thêm ?và lỡ như chồng chị biết được minh kể cho gia đình mình nghe thì chuyện nhỏ thành to,,đừng dại mà kể cho ba mẹ biết chị nhé,,,cũng đừng tâm sự với bạn gái,,nếu họ hiểu thì họ khuyên minh điều tốt nhưng nếu hị không hiểu thì họ xẽ khuyên điều không tốt (vì bản thân họ không kinh nghiệm)thì tình hình xẽ tồi tệ hơn,,em không kinh nghiệm như chuyên gia nhưng em đx từng vượt qua biết bao nhiêu chuyện nên em rất kinh nghiệm cho mình,và em muốn mang kinh nghiệm đó chia sẻ cho chị,,,em có 2 anh trai ruột lúc nào cũng bày vẻ cuộc sống vợ chồng cho minh,,,và chị họ mình cũng bày cho mình vì vậy mình lấy lại được tâm trạng cân bằng là nhờ anh chị của minh,,,
le suong đã bình luận
em cũng xin chia sẻ thêm ,,,,,mình là phụ nữ cũng là hậu phương vững chắc cho gia đình,,,cũng là người cần xây tổ ấm chính hơn đàn ông,,,,mình là hậu phương thì mình phải làm gì?phải biết mang nụ cười đến cho chồng minh và con minh,,và chị phải lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng,,đừng hàm hồ,,đừng đanh đá ,,đừng nhăn nhó khó chịu,,thay vì nhăn nhó thì chị hãy diu dàng nói ,,đó là cách ứng xử khôn khéo của người vợ,,,chị làm được như vậy em bảo đảm chị xe rất hạnh phuc,,đàn ông ai cũng thích ngọt ngào và dịu dàng cử phụ nữ,,đặc biệt là vợ của mình,,chi biết không khi nào mà em nhăn nhó khó chịu với chồng là y như răng chông em ghét em và lạnh lùng lắm,nhưng em giả vờ nhõng nhẻo dịu dàng và làm nũng 1 tí là chông em ôm và hôn em nữa đo,,kinh nghiệm của em momg chị thực hiện tốt và có hiệu quả
Nguyen hien đã bình luận
cám ơn bạn vì đã lắng nghe và chia sẻ với mình, giữa chúng ta có nhiều điểm giống nhau quá, mình cũng làm kế toán đấy, minh kể cho bạn biết, đã 1 tuần nay minh làm theo lời khuyên của bạn là ít goi điện cho ông xã minh hơn, mỗi lần a về khuya mình cũng thèm gọi hỏi như trước và mình cảm thấy có dấu hiệu tốt, là từ trước đến nay a co đi đau thì cứ thay đồ đi chẳng nói tới mình 1 câu nào, nhưng hôm qua a lại gần minh là nói thủ thỉ vào tai mình: ‘ a đi chào mẫu cho khách chút nữa a về ăn cơm nha”, mình thật sự ngạc nhiên và rất vui vì trước giờ a chưa bao giờ đối xử như thế với mình.
Mình nhủ thầm phương án của bạn có tác dụng thật,, nhưng nói thật hắc mình khó khăn lắm mới được như bạn, mình không thể nào tỏ vẻ vui vẻ khi trong lòng đang buồn bực, vì vậy mỗi lần mình bực cái gì đó là mình lớn tiếng quát thao chớ không kiểm soát được cảm xúc, chỉ mình vài chiêu đi, mình nghĩ thật khóa để cười nói vui vẻ trước mặt chồng khi mà lòng đang bực bội, mình chờ quân sư góp ý đó,
Bye bạn, chúc bạn 1 ngày tốt lành
lê sương đã bình luận
hiiiiiiii,mình thật hạnh phúc khi bạn thựcv hiện và có hiệu quả,mình rất vui,,bạn biết không?mình là người nóng tính và khó kiểm soát được thái độ của mình khi nóng tính lên ,,,,vì vậy chính mình đã đẩy chồng mình cho người đàn bà khác,,,phụ nữ mình sai lầm 1 điều rằng lúc nào chồng đi về muộn cung hỏi?anh đi đâu giờ mới về?đi với ai ?làm gì?đàn ông sợ nhất là như vậy,,chính vì thế mà đàn ông càng sợ về nhà hơn,,,đàn ông như thế cung phần do phụ nữ minh mà ra,,thay vì quát tháo và chửi như thế tại sao chị không thay đổi thái độ mềm mỏng hơn?hỏi anh mệt không?em dọn cơm anh ăn nhe?rồi giặc chiếc khăn lau mặt cho chồng,,,1 cách âu yếm,,,mà bạn chỉ làm điều đó sau khi chồng vui vẻ trở lại với bạn nhé?,,,bạn càng mắn chửi chông thì chồng càng đi đó,nghe mình đi ,,,,mỗi khi nóng lên bạn hãy tự dặn lòng mình là tự kiếm chế lại không thôi mất chồng,,,bạn hãy tự nói với bản thân bạn nhe?mình giúp bạn 1 phần nhưng bạn cũng phải kết hợp với mình khi đó bạn mới thành công chứ?mình có được như ngày hôm nay là mình phải học được chữ “Nhẫn ” đó bạn,,,mình lúc trước dữ lắm,không kiềm chế được mỗi khi giận đâu,,nhưng vượt qua biết bao chuyện mình mới kiềm nỗi,nếu không kiềm chế được thì bạn xẽ mất chồng đó,,,,,,,,,chồng bạn có dấu hiệu thay đổi rồi thì mình bày cách tiếp theo cho bạn nhe? trươc khi chồng bạn đi làm bạn hãy hôn anh ấy 1 cái và chúc anh ayys làm việc tốt,,,và trong ngày nhớ nhắn 1 tin nói rằng ;hôm nay công việc chồng tốt chứ?vợ yêu chồng ,,chồng về sớm nhé?2 mẹ con ở nhà đợi chồng,,,,,,,,,chỉ như vậy thôi chứ không được gọi điện nghe?tuyệt đối không gọi tra khảo làm phiền chồng,bữa nay chông thay đổi rồi thì bạn cung dịu dang quan tâm chồng đi nghe,,không được gọi điện nghe,,chỉ gọi khi cần thôi,,và chồng về trễ quá thì gọi 1 cuộc và nhắn 1 tin mặn nồng thôi,,
lê sương đã bình luận
bây giờ mình nghĩ lại và hỏi bạn 1 điều rằng ,bạn phải trả lời để mình biết nhe?từ khi có con đến giờ bạn quan tâm con nhiều hơn chồng phải không?chồng đi đâu và khi về nhà thì chồng chỉ nhận được nhưng câu cằn nhằn chủi bới của bạn phải không?bạn nhìn lại mình đi xem mình có bỏ rơi chồng không?phụ nữ khi có con rồi thì xem con là trên hết mà quên mất rằng chồng mình cũng cần mình quân tâm chăm sóc,,họ như đứa trẻ cần sự âu yếm của vợ,,,,thay vì như vậy bạn hãy làm ưược nhưng lời như mình nói trên ,,,tuyệt đối không nhăn nhó nghe?ko càu nhàu,,,không gọi điện khi ko có việc cần,,,
lê sương đã bình luận
bạn biêt không?mình sống lúc cương lúc nhu ,,,lúc cần cương thì mình cương ,luc cần nhu thì mình nhu chứ lúc nào cung nhu mãi là không được,,và cương mãi cũng không xong,,mình nhu để mình giữ chồng ,,khi mình cương là để chồng không chê mình nhu nhược,,bạn hiểu mình nói chứ?cương ở đây không phải là hàm hồ ,đanh đá,,nhé?bạn biết không?lúc 2 vợ chồng mình vui vẻ là minh chiều chồng mình lắm ,,nói nhẹ nhàng ,dịu dàng,,như rót mực vào tai ấy,,,còn khi mình rất quan tâm vui vẻ chiều chồng mà chồng vẫn thờ ơ lạnh nhạt thì khi đó mình bắt đầu tỏ ra bất cần 1 tí ,,,phải biết cơ hội mà tận dụng chứ? bạn bè của mình ai cung kêu mình rằng chồng đi suốt ngày như vậy mà còn gia trưởng nữa thì ly hôn đi ,chứ sống làm gì mà khổ thân vây,,ly hôn không đẽ dàng đâu,,,nhưng đụng chuyện 1 cái là ly hôn thì thế gian này ly hôn hết rồi sao?mình không nghe ai nói cả,,,,mình lên mấy mục học cách giữ chồng mình đọc là mình đã tìm cho mình 1 lối thoát rồi đó,,toàn nhà tâm lý phân tích hết,,việc gì mình phải nghe theo bạn bè để tan nhà nát cửa?mình xem bạn như là bản sao của đời mình nên mình muốn bày kinh nghiệm cho bạn ,vì dù sao mình vượt qua nhiều chuyện hơn bạn nên rất kinh nghiệm,,,vì cuộc đời bạn rất giống mình đó mà
Nguyen hien đã bình luận
Mình sẽ cố gắng dịu dàng như bạn nói thử xem sao? do công việc của mình cũng khá bận nên ít có thời gian lên mang, vi ở công ty chỉ có mình là kế toán nên mình kiêm đủ thứ việc. Khi nào có kết quả mình sẽ báo ho bạn biết há, bye bạn,
lê sương đã bình luận
thấy bạn ít lên đọc quá hey?
nguyen Huong đã bình luận
em viết tâm sự gửi vào mail cho chi Sương mà chưa thấy chị phản hồi. em muốn dc lắng nghe và dc chị chia sẻ kinh nghiệm. mail của em ” maihuong02101988@gmail.com ”
em cảm ơn.
lê sương đã bình luận
bạn ơi hôm nay mình buồn quá,,mình làm cung chồng luôn,nhưng hôm nay mình và chông có gây nhau ở nhà sơ sơ,,cách đây 2 ngày chồng có biêu mình làm 1 việc,,nhưng minh chua hoàn thành vậy mà chồng mình chửi mình trươc mặt em chồng và anh làm cùng công ty làm minh tui thân và xấu hô đến phát khóc,,chồng chửi :việc tôi giao đã làm xong chưa?mình nói chưa,,vậy mà chồng nói chừng đó cũng làm không xong,thôi đi ra ngoài mà làm ,đừng làm đây nữa,,mình xấu hô vô cùng,,xxaaus hô với mọi người,,,bạn không biết đâu chồng mình ất gia trưởng,,nóng tính và bảo thủ,,,,mình ra ngoài làm thì chồng ghen và không cho,nhưng làm ở công ty cùng chồng thi mình chịu thiệt thòi ghê luôn,,,tiền chồng mình làm ra chồng giữ hêt,,không đưa mình 1 xu,,tiền đi chợ thì đưa từng đồng,,ai hỏi mình ?ai giữ tài khoản thì mình nói là mình,,phải giữ thể hiện cho chông và cho mình nữa,,trong người mình lúc nào cung khoảng 200 ngàn,,còn chồng mình thì tiền triệu,,,một lần mình muốn mua thứ gì mà xin tiền rất là khó,,,phải nịn hết cỡ mới cho ko thì cho nữa thôi,,,ăn nói thì hàm hồ,,đanh đá,,1 lần chửi mình toàn chửi tục,toàn đụ mẹ mi,,cái con này tau giết mi chết,,,nghe sao đắng lòng quá,,mình nói với chông may sao em là vợ chứ người khác thì họ bỏ anh lâu rôi,,lần đó mình xin chông 300.000 mua thuốc chồng không muốn cho,mình thấy buồn và suy nghĩ sao minh không có 1 đồng trong người còn chông tiền triệu ,,mình khóc,chồng mình chửi khùng ah?mình tức quá nói,,uh,em khùng rôi,,em khùng bởi vì trong người em không có tiền,,em khung bởi vì lúc nào cung ngửa tay xin tiền,,,khi đó chông rút ra đưa 200.000 trời ơi nghe mà đắng lòng,,chồng em rất gia trưởng,,em phụ thuộc hoàn toàn,,,về tình cảm em cũng phụ thuộc và lụy tình,nhưng giờ về tình cảm em không lụy nữa,,,mỗi người môic cảnh bạn ơi,,,,ma
kawaiinekoht đã bình luận
khổ thân bạn quá.phụ nữ mình yêu chồng nhưng đừng quá bị lụy bạn à. lúc cần rắn thì phải rắn lúc thì nhẹ nhàng ngọt ngào.vì con nhỏ nên mình bảo lưu kết quả ở nhà chăm con thui nhưng tiền chồng đưa hết.tiêu gì thì tiêu.anh đi làm về giờ còn vào bếp nấu thức ăn nữa.bạn thi thoảng nên ngọt ngào với chồng 2 vợ chồng ngồi tâm sự to nhỏ với nhau.đàn ông nào cùng thích ngọt nhưng không phải nhu nhược.chỉ khóc khi cần thui.đặc biệt chuyện đó cũng quan trọng lắm.chồng yêu tin tưởng thì tài sản bao nhiêu sẽ đưa hết bạn ah.
lê sương đã bình luận
chào hương,email đó của mình quên mật khẩu rôi,,có gi bạ email cho mình qua .phuonganh.dongviethung@gmail.com ,,
nguyen Huong đã bình luận
chị Sương ơi!
Chị thật tuyệt vời vì đã làm được những điều mà nhiều người phụ nữ như chúng em ko làm đc, em thật cảm ơn chị đã quân sư cho em. em sẽ cố gắng làm những điều chị khuyên. nhưng khó quá vì em cứ nghĩ mình cứ nhẹ nhàng, yêu chiều chồng rồi chồng lại cho mình là quá yêu anh ta và quá yếu đuối, quá luỵ tiinh. giờ em chẳng muốn quan tâm gì cả, em đâu đầu quá.
xuanlai đã bình luận
http://hanhphucgiadinh.vn/27632/ngot-ngao-keo-chong-ra-khoi-cong-viec/
xuyen nghuyen đã bình luận
minh nam nay cung 29t chong minh cung giong het chong cua may ban minh dang buon muon chet day suot tu sang som den toi mit chong khong ve con chang biet mat bo vo chang thay mat chong the thi con tjnh cam gi nua
suong đã bình luận
mình là tên lesuong ở trên đã chia sẻ đó,,đây là sđt của mình có gì nt tâm sự và bày cho bạn cách trị chồng
suong đã bình luận
01647180570