Cô ấy thú nhận mọi việc. Tôi giơ tay định tát vào mặt cô ấy nhưng bàn tay bỗng đờ ra, tim như ngừng đập khi nghe câu giải thích: “Em gần gũi với anh ấy là vì anh, em không muốn anh mãi chỉ là tay kỹ sư quèn mà bố mẹ khinh rẻ”.
Tôi chết đứng khi nhận được tin nhắn của thằng bạn nói rằng nhìn thấy vợ tôi và giám đốc công ty tôi vào nhà nghỉ. Cậu bạn tính tếu táo nhưng không thể đùa giỡn tôi chuyện này được, thêm nữa trước đó vợ tôi cũng nhắn tin nói có việc đột xuất phải giải quyết nên về muộn. Thời gian gần đây, mỗi lần công ty tôi tổ chức ăn uống, ông sếp đều dặn tôi đưa vợ con theo cho vui và vợ tôi cũng rất nhiệt tình tham gia.
Tôi cố bình tĩnh, gọi điện vào số máy của vợ nhưng chỉ nhận được thông báo không liên lạc được của nhà đài. Lúc đó, tôi muốn lao đến lật tung cái nhà nghỉ lên để tìm vợ nhưng tôi đã không làm thế.
Khoảng 22h30 hôm đó vợ tôi mới về đến nhà. Dù rất điên nhưng tôi vẫn ra dắt xe như mọi ngày và chờ vợ nói xem việc đột xuất khiến nàng về muộn là gì. Thế nhưng cô ấy chỉ uể oải kêu mệt, vào phòng ngủ thơm con gái rồi đi tắm. Lúc lên giường, cô ấy than thở “hôm nay nhiều việc quá”. Tôi hỏi việc gì thì cô ấy đánh trống lảng “Ngủ thôi anh, em mệt lắm” rồi nằm quay lưng vào tôi.
Không thể bình tĩnh được nữa, mặt đã nóng ran, tôi dựng nàng dậy, kéo sang phòng khách hỏi cho ra nhẽ. Lúc đầu cô ấy chối nhưng sau khi tôi đưa ra một số bằng chứng về thái độ bất thường của cô ấy thời gian gần đây thì cô ấy cũng thú nhận mọi việc. Tôi giơ tay định tát vào mặt cô ấy nhưng bàn tay bỗng đờ ra, tim như ngừng đập khi nghe câu giải thích: “Em gần gũi với anh ấy là vì anh, em không muốn anh mãi chỉ là tay kỹ sư quèn mà bố mẹ khinh rẻ”. Tôi đau hơn hoạn!
Từ hôm đó đến nay, vì chán nản, tôi sinh thói rượu chè, đến khuya mới về nhà, vợ chồng không nói chuyện, gần gũi. Tối hôm qua, sau đúng 2 tháng mọi chuyện rõ trắng đen, nàng thẳng thắn đề nghị: “Nếu anh không bỏ qua được chuyện đó thì chúng ta ly hôn”.
Tôi không nói gì và bỏ đi. Tôi phải làm gì đây? Liệu tôi có thể quên đuợc nỗi nhục này và lập lại được cuộc sống bình thường như chưa có gì xảy ra không? Còn nếu tôi đồng ý ly hôn thì con gái tôi sẽ ra sao? Rồi cả cuộc hôn nhân mà chúng tôi đã phải vượt qua bao rào cản mới có được? Hồi đó, cô ấy đã làm ngơ bao anh chàng điển trai, giàu có, chức quyền, thậm chí bất chấp cả lời tuyên từ mặt của bố mẹ để theo tôi – một thằng nhà quê, tốt nghiệp ĐH tại chức Bách khoa.
NgocVy đã bình luận
Trong chuyện này có thể một là chị ấy say nắng thật với sếp của anh, hai la chị ấy thật sự vì anh. Nếu anh thật sự yêu chị ấy vì hạnh phúc gia đình thì hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân. Có thể chị ấy vì anh thật, hãy nói với chị đây là lần đầu cũng như lần cuối và sẽ không bao giờ xãy ra nữa, anh đừng nhậu nhẹt bê tha nữa, hạnh phúc khó tìm lắm anh à hãy bỏ qua nếu chị vì anh ma như thế. Và nếu bỏ qua rồi đừng bao giờ nhắc lại nữa. Bây giờ hãy nói với cô ấy chở cả nhà đi ăn và quên đi. Hãy là người chồng tốt và có lòng vị tha.