Son phấn, quần áo cũng không gỡ lại được tâm trạng ấy, thị càng bất an hơn kể từ hôm ông bồ giám đốc nói câu tiếng Việt chuẩn không thể chê: “Em có thấy mình như một thứ đồ chơi không còn hạn sử dụng”.
Con gái chào đời, hai vợ chồng liền hối hả, miệt mài gắng làm việc để xây nên một mái ấm. Lúc ấy tưởng chừng đôi bàn tay trắng giờ đã đủ tất cả, họ sẽ cùng đạt được lời thề nguyện bên nhau đến hết cuộc đời nếu không có việc chồng thị ngoại tình, ruồng rẫy vợ con. Đất trời vụn vỡ. lòng thị trống rỗng và tim nhão ra thành nước, trôi tuột hết đi, thị không thể tha thứ được.
Ly dị xong xuôi, tình yêu, hạnh phúc vuột mất thị trở thành con người khác hoàn toàn. Thị nhận nuôi con và khá vất vả để duy trì cuộc sống. Thị trở nên khắc nghiệt ghê gớm, thị mang ít hạt rau, quả vào công ty trồng, sắp được ăn thì mấy lão vô ý thức, cố tình đổ rác lên trên. Thị lên tận nơi bắt trồng lại đền, tay này cười nhăn nhở còn có ý “ong bướm” quá trớn, nói nếu thị thiếu thốn tình cảm thì gã giúp, thị nghiến răng đá một phát vào giữa, gã điếng người, tái mặt rồi khuỵu xuống, thị chỉ tay, dõng dạc “Từ giờ đừng đứa nào động đến con này”. Ai nấy đều nhìn thị “kính nể”.
Một lần có việc phải lên văn phòng giải trình báo cáo, thị vô tình gặp giám đốc dự án, khiến ông ta ngơ ngẩn “Sao cô công nhân ấy lại sáng bừng lên giữa bộ đồng phục lấm dầu thế nhỉ?”.
Ông bật đèn xanh đưa thị lên văn phòng làm, thị coi đó là cơ hội đổi đời, nhìn con mắt của ông ta thị biết ông muốn gì. Thị để con gái về quê cho bố mẹ nuôi hộ, rồi xin vào ở trong ký túc xá công ty, nơi hầu hết người nước ngoài ở đó.
Trở thành bồ của sếp, dần dà thị lột xác, xinh đẹp mơn mởn và biết cách phải làm gì để quyến rũ đàn ông, thị cũng tự tin rằng chỉ cần thị muốn thì bất kể gã nào cũng ngã rạp trước mình… Cũng nhờ sự “quảng giao”, chăm “quan hệ”, thị đã mang lại nhiều đơn hàng, hợp đồng về cho công ty. Lương ít nhưng thưởng doanh thu thì hiếm ai vượt được. Ai đó đùa đùa thắc mắc, thị cong cớn đáp lại chẳng ngượng, các bạn có tăng ca đêm được không?
Thị nói chuyện bạo dạn chả kiêng dè ai, lạm quyền và ngày càng quá quắt, chửi bới những kẻ yếu thế hơn vì có sự yêu chiều của sếp. Mọi người nhiếc sau lưng thị là cave cao cấp mà thích to mồm, nhưng không ai dám “dây” vào. Kẻ chức cao thì thị dùng võ “độc” rồi lu loa là chòng ghẹo thị, thấp cổ bé họng mà nghênh ngang thì thị trù cho chết thôi, bọn con gái lắm mồm cẩn thận kẻo bị chửi cho té tát. Thị luôn muốn chứng tỏ mình hơn người và đôi lúc cũng tự hào vì đã làm được những điều không ai dám.
Song dù tiền, quyền trong tay, đôi lúc thị vẫn cảm giác cô độc lạc lõng… Giờ người ta cần một nhân viên có năng lực làm việc thực sự, chứ không phải cần người cứ giơ cái nhan sắc ngày một còm cõi do bị “ăn sổi” ra. Sau vài lần phải “giải quyết hậu quả” cùng với di chứng của việc lạm dụng rượu bia khi đi tiếp khách, cộng thêm stress tâm lý khi nhìn gã chồng ngày nào giờ đã hai con đề huề viên mãn, mặc cảm ghen tức, căm hận hàng ngày bào mòn thân xác thị. Son phấn, quần áo cũng không gỡ lại được tâm trạng ấy, thị càng bất an hơn kể từ hôm ông bồ giám đốc nói câu tiếng Việt chuẩn không thể chê: “Em có thấy mình như một thứ đồ chơi không còn hạn sử dụng”.
Thị nhếch mép cười nhạt khi biết hiện ông ta sốt sắng làm một cuộc “dọn dẹp” cũng vì bà vợ sắp sang thăm. Ngoảnh nhìn lại thị thấy mình vẫn hoàn tay trắng.
luyến đã bình luận
cái gì cũng có giá cả