Ngập ngừng mãi Quang mới dám thú nhận: “Bọn mình làm gì bây giờ nhỉ? Thú thật với em, anh ngố chuyện ấy lắm, từ trước tới giờ gặp em, cầm tay và hôn em mới là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái. Thành ra…”.
Giờ đây dù “chuyện ấy” của hai vợ chồng Thắm và Quang rất tốt đẹp nhưng mỗi lần nghĩ lại đêm tân hôn, cả hai đều không thể nhịn cười vì sự ngô nghê về tình dục của Quang. Đó thực sự là một đêm tân hôn hài hước khi hai vợ chồng chỉ biết nhăn nhó nhìn nhau vì Quang không biết làm gì.
Quang là một chàng trai hiền lành, nhút nhát chỉ biết chú tâm vào học hành. Suốt những năm tháng thanh niên, trẻ trung, Quang chỉ biết vùi đầu vào việc học. Cũng bởi vậy mà cho tới tận khi ra trường anh vẫn chưa có người yêu. Nhờ có người thân giới thiệu anh mới quen và đem lòng yêu Thắm.
Ngày ấy, Thắm nhận lời yêu Quang cũng chính vì bởi sự chân thành và ngô nghê của anh. Cô có cảm giác an toàn vì anh không phải giống như nhiều chàng trai ăn nói ngọt ngào nhưng lại là người quá ư sành sỏi chốn tình trường. Vì thế, dù có nhiều chàng trai ga lăng, biết cách chinh phục phụ nữ theo đuổi nhưng Thắm quyết định lựa chọn Quang.
Thời gian yêu đương của Thắm và Quang không quá dài vì tuổi tác của cả hai cũng đã đến lúc lập gia đình. Những cuộc hẹn hò ngắn ngủi của hai người chỉ dừng lại ở việc nắm tay, ngượng ngùng đỏ mặt. Thấy cả hai có vẻ ưng ý, hoàn cảnh cũng tương xứng nên đám cưới của Thắm và Quang được hai bên gia đình nhanh chóng xúc tiến. Vậy là dù chưa từng có sự thân mật, tình cảm như nhiều đôi yêu nhau khác, Thắm và Quang đã hồi hộp chờ đón ngày cưới với tâm lí: Lấy về sẽ tìm hiểu nhau rõ ràng hơn.
Đêm tân hôn, mặc dù là đàn ông nhưng Quang còn có vẻ bối rối nhiều hơn Thắm. Anh lóng ngóng không biết nên bắt đầu việc từ việc nào trước. Ngập ngừng mãi Quang mới dám thú nhận: “Bọn mình làm gì bây giờ nhỉ? Thú thật với em, anh ngố chuyện ấy lắm, từ trước tới giờ gặp em, cầm tay và hôn em mới là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái. Thành ra…”. Sau cái gãi đầu, gãi tai mặt đỏ phừng phừng của Quang, Thắm chỉ còn biết cười trừ vì sự ngô nghê của chồng. Nhưng cô chỉ nghĩ anh ngượng ngùng chứ không tin được rằng anh không biết phải làm thế nào để hai vợ chồng có thể “yêu” nhau được.
Quang lấy hết can đảm mới dám gần gũi vợ. Nhưng khi đã “bóc vỏ” được hết quần áo trên người vợ, Quang càng lúc càng tỏ ra hoang mang không biết xử lí ra sao. Quang đúng là một con mọt sách thứ thiệt vì ngoài chuyện học hành, công việc anh không còn đủ thời gian để quan tâm tới những gì khác nữa. Bởi thế mà lần đầu tiên cùng vợ, Quang chỉ nghĩ đơn giản sẽ tiếp cận mục tiêu luôn mà không hề biết rằng cần phải có màn dạo đầu. Thấy chồng vội vã tiến vào, Thắm giật thót mình vì với cô đây cũng là lần đầu tiên. Thấy sự “hùng hổ” của chồng, Thắm vội đẩy chồng ra vì sợ. Phản ứng của vợ làm Quang thêm xấu hổ, anh có cảm giác như mình vừa làm điều gì đó tội lỗi lắm. Vậy là suốt đêm, mặc dù đã trong trạng thái adam và eva, nhưng hai vợ chồng chỉ dám nằm cạnh nhau mà không thể nhập cuộc vì đôi bên đều không ai dám nhờ người kia giúp đỡ mình.
“Đêm tân hôn coi như là vô nghĩa vì cả hai vợ chồng vẫn không gần gũi được nhau. Sau đêm ấy, mình những tưởng chồng sẽ biết cách hơn, nào ngờ nhiều đêm sau anh ấy vẫn lúng túng như vậy. Báo hại, dù là phụ nữ, rất xấu hổ nhưng mình đã phải là người chủ động để nói cho anh ấy biết những gì cần phải làm để hai vợ chồng có thể “yêu” được. Trong “chuyện ấy”, mình có cảm giác chồng như cậu học trò học bài vỡ lòng, phải chỉ từng chữ, từng số mới biết phải làm gì. Thú thật, lúc đầu mình rất ngượng. Ai đời đàn bà con gái lại phải là người chủ động trong “chuyện ấy”, lại đi chỉ mặt đặt tên hướng dẫn chồng phải làm gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, âu cũng là vợ chồng nên thông cảm cho nhau. Mãi tới sau này, khi quen hơn một chút anh ấy mới bắt đầu nhập cuộc đúng. Giờ thì cả hai vợ chồng đều cảm thấy hài lòng về chuyện ấy của mình” – Thắm vui vẻ tâm sự.
Cũng có một người chồng ngây ngô trong “chuyện ấy”, Cẩm cũng phải phì cười vì chồng trong lần đầu hai người tiếp xúc. Chồng Cẩm không phải là người được ăn học nhiều, nhưng vì mặc cảm hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên thời thanh niên anh ngại ngần không dám yêu đương, gũi ai. Vì hiểu được tính cách và phẩm chất của Duy mà Cẩm quyết định chủ động đến bên anh.
Trong tình yêu của hai người, Cẩm là người tấn công trước. Không phải cô là người dễ dãi hay tính toán điều gì nhưng vì Cẩm biết nếu không làm thế, Duy sẽ không dám bày tỏ tình cảm. Sự chân thành và chủ động của Cẩm cuối cùng cũng khiến Duy đủ tự tin để nói lời yêu. Với Duy, Cẩm thực sự là người phụ nữ đầu tiên mà anh quen và yêu. Cũng chính vì trân trọng tình cảm Cẩm dành cho mình nên khi yêu, Duy luôn giữ chừng mực. Anh không muốn làm điều gì đó tổn thương Cẩm.
Cũng chính vì điều đó mà đêm tân hôn của vợ chồng Duy và Cẩm diễn ra thật không thể nhịn cười. Vì xác định không sinh con luôn mà kế hoạch nửa năm nên Duy đã nhờ tới “trợ thủ tình dục” là bao cao su. Nhưng vì chưa từng sử dụng bao giờ nên Duy hì hụi mãi. Anh để vợ nằm chờ trên giường, xin phép vào nhà tắm để chuẩn bị “đồ nghề tác chiến”. Ở trong đó một mình, Duy hết tháo ra, lật trái lật phải vẫn không biết cách làm sao để đeo vào. Vấn đề căn bản nhất là ở chỗ, “cậu bé” của Duy vẫn chưa sẵn sàng, nó vẫn trong trạng thái ỉu xìu nên tất nhiên anh không thể thực thi việc đó. Ấy vậy mà anh như đánh vật, thậm chí là tức tối vì không hiểu tại sao lồng hai thứ vào nhau lại khó tới thế.
Phải tới hơn tiếng đồng hồ một mình trong nhà tắm, cuối cùng Duy mới dám “xuất đầu lộ diện” nhờ vợ giúp đỡ. Nhìn vẻ mặt thiểu não pha thêm chút ngượng ngùng của chồng, Cẩm không dám cười vì sợ chồng xấu hổ nhưng thực tình trong bụng cô muốn cười phá lên vì sự ngô nghê của chồng. Thay vì chỉ dẫn cho chồng, Cẩm kéo Duy vào cuộc luôn. Cho tới khi sự hứng khởi trong Duy được đẩy lên đến cao trào, khi ấy, Cẩm nhẹ nhàng bóc và đưa cho chồng chiếc bao cao su. Lúc đó, Duy có thể “mặc quần áo” cho “cậu bé” một cách dễ dàng. Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Ơ, đúng là dễ hơn thật”.