Chuyện gì đến đã đến, tôi đã ngoại tình với một đồng nghiệp, tôi thấy mình có lỗi với anh, nhiều lúc muốn chấm dứt để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhưng khi về đến nhà thì ý định đó bị dập tắt.
Tôi đang rất buồn và mắt luôn rớm lệ, lúc nào đầu cũng đau và thường thiếu ngủ. Những lời tôi nói ra đây là rất thật. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, tốt bụng nhưng rất kiệm lời, anh không cần ai quan tâm đến anh và đương nhiên cũng chẳng quan tâm đến ai.
Là người vợ, tôi rất buồn, nhưng buồn không phải vì không được khen tặng, được chở đi chơi, đi ăn hay những lời có cánh vì tôi biết anh không bao giờ làm được những điều đó. Anh không bao giờ chủ động làm một việc gì, chỉ đâu đánh đấy. Buồn vì cưới nhau mười mấy năm mà chưa bao giờ anh hỏi thăm tôi lấy một câu khi ốm đau, không bao giờ gọi điện cho vợ con khi xa nhà.
Tình cảm vợ chồng thì nhạt nhẽo, trong nhà đi qua đi lại gặp nhau anh cũng né tránh sợ chạm phải người tôi. Nhất là về đêm, khi cả ngày phải đi làm, lo toan đủ thứ chỉ muốn lúc lên giường đi ngủ được chồng âu yếm một tí, được nằm trong vòng tay anh cũng không có nốt. Anh nằm co ro một góc giường, thậm chí chuyện sinh hoạt tình dục tôi cũng là người chủ động. Nhiều khi tự ái của người phụ nữ làm tôi cũng chán nản, có khi cả mấy tháng trời tôi không chủ động thì tình trạng cứ tiếp diễn.
Tôi đã góp ý nhiều lần bằng đủ mọi cách, nói trực tiếp, nhờ người góp ý, viết thư, nhắn tin qua mail, qua điện thoại nhưng anh không thay đổi, không nói năng gì mà còn tệ hại hơn. Thà rằng anh cứ nói là muốn như thế này, muốn như thế kia thì lại dễ, anh cứ im lặng. Tôi là người sống thiên về tình cảm nên rất dễ buồn và tủi thân.
Chuyện gì đến đã đến, tôi đã ngoại tình với một đồng nghiệp, tôi thấy mình có lỗi với anh, nhiều lúc muốn chấm dứt để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhưng khi về đến nhà thì ý định đó bị dập tắt. Trong cơ quan có rất nhiều người yêu tôi dù biết tôi đã có gia đình. Đối với người tình, chúng tôi đã biết nhau hơn chục năm, anh luôn quan tâm, động viên tôi trong tất cả lĩnh vực.
Anh nói yêu tôi từ lâu lắm rồi mà tôi không nhận ra, anh sợ ảnh hưởng gia đình tôi nên không dám nói, chỉ âm thầm nhìn tôi, mỗi ngày anh không thấy tôi là không chịu được, phải kiếm lý do để gặp. Đúng lúc tôi giận chồng mấy tháng, lý do cũng như trên, tôi đã ngã vào anh, lần đầu được hưởng cảm giác vuốt ve, chiều chuộng tôi đem so sánh với chồng: Sao chồng không bao giờ làm được một cử chỉ giống vậy?
Tôi thấy mình thật tệ khi ngoại tình. Trước đây tôi rất ghét chuyện này nên đã nói chia tay anh và coi nhau như anh em, anh bảo buồn lắm nhưng tôn trọng quyết định của tôi. Ngay ngày hôm sau thôi, trông anh bơ phờ, mệt mỏi, anh nói không thể chịu đựng được, 2 ngày đầu óc không tập trung, không làm được việc gì cả. Tôi cũng vậy, cũng yêu anh mất rồi, nói chia tay anh nhưng trong lòng thì buồn lắm, nhiều lúc còn ghen với những ai gần anh dù anh nói chỉ yêu mình tôi ngoài vợ.
Tôi và anh cứ lặp đi lặp lại điệp khúc dừng lại để không ảnh hưởng đến gia đình, công việc, nhưng bao nhiêu lần không thành, mỗi lần như vậy tôi và anh đều suy sụp. Giá như chồng tình cảm một chút thì tôi dễ dàng chấm dứt được mối tình ngang trái này. Lý trí thì bảo dừng lại nhưng tình cảm thì tôi không cưỡng lại được, tôi biết không lý do gì để biện minh cho việc ngoại tình của mình.
TM đã bình luận
Bạn thân mến!
Sự thiện và sự dữ chỉ cách nhau nửa sợi tóc mà thôi! Không cưới nhau thì không nói, giờ bất luận chồng mình là người như thế nào mà vẫn còn đó, trên phương diện là người chồng thực thụ, mà mình đi ngoại tình thì hậu quả và tội lỗi mình vẫn phải gánh chịu thôi, hãy nghĩ đến ngày sau khi ta đứng trước phán sét công nợ của ta ở đời này với mọi người mà sống cho tốt. Đặc biệt khi ta làm điều gì trái với lương tâm thì hãy nhớ rằng. Vì sao trong bất cứ điều kiện nào, ta chỉ cần ngừng thở 5 phút là từ giã đời này ngay, đó là Thần khí của Trời, vô cùng linh thiêng và bao la vô tận, vì thế từ những lỗ chân lông cho đến những sợi tóc trên đầu, những sự sống đó đều phụ thuộc vào thần khí đó mà sống được. Bạn không thể đếm nổi trên đầu bạn có bao nhiêu sợi tóc đâu. Nhưng thần khí Trời kiểm soát được hết trên toàn cơ thể bạn và nuôi dưỡng nó. Vì vậy đừng nghĩ rằng dấu được chồng mà thoát được tội đâu. Bạn đang 50/50 giữa từ bỏ và không từ bỏ, tôi thấy bạn còn một chút nữa là đoạn tuyệt được thôi. Thế này nhé. Mỗi lần bạn có cơ hội phạm tội thì bạn hãy đấu tranh tư tưởng thật quyết liệt đi, Chỉ một lúc thôi là thời gian đó sẽ qua chứ không thể nào dừng lại mà hành hạ sự ham muốn của bạn mãi được. Bạn phải nghĩ đến một bản thân mình thôi thì mới tập chung mà đấu tranh, và coi đó là sự nhục nhã chứ đừng có nhắm mắt đưa chân nữa. Tôi khuyên bạn trân thành là hãy tự tôn trọng mình trước thì mới hy vọng được người khác tôn trọng mình. Con người sống giá trị là phải có Đạo đức, danh dự. Vậy mình không giữ thì làm gì có ai giữ cho mình, trừ bố mẹ mình và chồng mình. Còn ngoài ra thì cũng chỉ là thân ai người đó lo mà thôi. Vậy có đáng không, nhất là mình lại là người phụ nữ thì không ai chấp nhận được…
Chúc bạn sớm thành công trong việc vượt qua được chính mình!
lehuyen đã bình luận
trong truong hop cua chi nga long vi mot nguoi dan ong khac la dieu tat yeu.toi hieu va thong cam voi chi .nhung quan trong hon het van la gia dinh cua minh.voi nguoi dong nghiep cua chi cung vay.anh ta noi yeu chi nhung cung dau dam bo gia dinh de chay theo chi dung khong?vay thi cau tra loi doi voi chi bay gio la :hay tinh tao tim lai chinh minh.co gang cai thien cuoc song vo chong,vi trong moi tinh huong ngoai tinh cua phu nu thi chinh phu nu chung ta la nguoi thiet thoi va mang tieng nhieu nhat.chuc chi vuot qua duoc giai doan kho khan nay va tim lai duoc hanh phuc gia dinh
nmai đã bình luận
mot khi da ngoai tinh roi thi se rat lam li do de bien minh cho minh toi nghi se co rat nhieu nguoi vo ao uoc co mot nguoi chong nhu ban day
luyến đã bình luận
sinh lý của con ngừoi mà không ai có lỗi cả
xuanny đã bình luận
Nói như bạn thì xã hội này loạn hết.
Kỹ sư. Linh đã bình luận
Tôi nghĩ rằng chị đã sai lầm, đây là cái sai lầm lớn nhất của người phụ nữ. Một con người nếu tốt chỗ này thì tất yếu sẽ xấu chỗ khác đó là quy luật chị ạ. Đồng nghiệp của chị bây giờ chọ cho là tốt thì chưa chắc đâu chị, sống lâu ngày thì sẽ lộ ra thôi, vã lại đồng nghiệp của chị ngoại tình với chị thì tất nhiên vẫn có thể ngoại tình với người khác. Chỉ có chồng chính thức của mình là mới quan trọng thôi. Tôi thật tội nghiệp cho chồng của chị, nếu tôi là anh ấy thì tôi sẽ ly dị với chị, chị nên nhìn nhận lại vấn đề, nếu đánh mất hạnh phúc gia đình rồi thì suốt đời này chị phải ân hận, sau này nếu chị có con cái thì chị sẽ lấy tư cách gì để dạy con cái chị đây, hay là chị muốn lấy sự ngoại tình ra để dạy nó. chị hãy suy nghĩ đi, đừng quá gì bản thân mình hay gì sự dục vọng bản thân mà đến khi tuổi già vẫn còn luôn hổ thẹn. Chào chị, chúc chị hạnh phúc.
xuanny đã bình luận
Tôi đã gặp và đang sống với một người chống có tính cách như chồng của chị vậy, tôi cũng đi làm cơ quan nhà nước. Mọi việc trong nhà đều do tôi quyết định kể cả việc làm nhà riêng theo kiểu cách và số tiền bao nhiêu nhưng được sự nhất trí đồng tình của chồng tôi. Với suy nghĩ của tôi thì khác chị, Tôi yêu chồng tôi vì cái tính hiền lành, chịu khó, chị cứ lấy đó làm ưu điểm của chồng mình để biết yêu thương và tôn trọng. Còn chuyện vợ chồng, mặc dù đàn ông xưa nay đều đóng vai trò chủ động nhưng tùy theo hoàn cảnh và sinh lý của mỗi người, theo tôi vợ chủ động cũng được miễn sao giữ được ngọn lửa tình yêu giữa 2 vợ chồng là được. Còn bản thân chị đã ngoại tình không thể gọi đó là mối tình ngang trái được, đó là sự sai trái mà chị tự tạo ra. Hãy quay về với gia đình trước khi quá muộn. Chúc chị hanh phúc bên chồng con.