Trong thật sâu kỷ niệm, hình ảnh cái sân nhà ngày xưa hiện về, không gian thoáng đãng và ấm áp yêu thương. Liệu thế hệ sau này có còn hình ảnh sân nhà với bao trò chơi dân dã trong ký ức?
Ngày xưa nghèo nên nhà nào cũng làm sân đất. Góc sân nhà tôi có trồng cây ổi hương, khi chín quả có mùi thơm nhẹ nhưng rất hấp dẫn. Chiều mát hay những đêm trăng, ba tôi thường ngồi đó trò chuyện với hàng xóm, còn anh em tôi chơi nhiều trò dân dã trong sân nhà. Ba vót tre thành bó que cho tôi chơi nẻ, ba nhặt những viên đá nhỏ hình tròn có viên màu trắng, có viên màu hồng, viên màu đen… cho mấy anh em chơi ô ăn quan. Ba còn kẻ sẵn cho chúng tôi sân chơi lò cò nữa. Trong câu chuyện của ba, thỉnh thoảng có tiếng cười và ánh mắt yêu thương ba dành cho anh em tôi. Đi qua năm tháng tuổi thơ, cái sân nhà trở thành một phần kỷ niệm trong tâm hồn tôi, tự nhiên như hơi ấm gia đình đọng hoài trong ký ức.
Rồi tôi chuyển về sống ở thành phố. Cuộc sống căng thẳng rất khó thích nghi, ai cũng vội vã như luôn thiếu thời gian. Không gian thì chật hẹp tù túng. Tôi sống ở nơi mà cả dãy phố gần hai trăm mét chỉ một nhà có cái sân chừng mười lăm mét vuông. Cái sân nhỏ đó trở thành nơi vui chơi của trẻ con trong xóm phố mỗi chiều. Đứa mang quả bóng, đứa kéo chiếc xe nhựa… cùng nhau nô đùa một lát trong khoảng sân nhỏ.
Hôm rồi anh trai tôi ở huyện lên thăm, hai anh em tựa cửa vừa ngắm con phố nhỏ vừa trò chuyện. Tôi nhắc lại cái sân nhà và trò chơi của anh em tôi ngày ấy. Anh bảo bây giờ ở huyện đất lên giá nên cũng ít nhà làm sân, chỉ mua đất vừa đủ làm nhà. Đường liên xã, liên thôn đã trải nhựa nên có lúa, bắp gì cứ mang ra đấy mà phơi. “Vậy chỗ nào cho bọn trẻ chơi?” – tôi buột miệng thốt ra câu hỏi không nhằm mục đích hỏi. Anh tôi bảo trẻ con bây giờ hè còn không được mấy ngày nghỉ, rồi vào năm học mới chúng lại học lu bù, thời gian đâu mà chơi. Làm sân ra cũng chẳng để làm gì. Hình như anh tôi cố nén tiếng thở dài.
Trong thật sâu kỷ niệm, hình ảnh cái sân nhà ngày xưa hiện về, không gian thoáng đãng và ấm áp yêu thương. Liệu thế hệ sau này có còn hình ảnh sân nhà với bao trò chơi dân dã trong ký ức? Cái sân nhà mất đi có làm mai một tình cảm gia đình và tình yêu làng quê hay không? Những đứa trẻ lớn lên trong không gian chật chội đến mức thiếu cả cái sân nhà để vui chơi rồi sẽ ra sao?
Hình như tôi cũng đang cố nén tiếng thở dài.