Tôi gửi anh 3 tin nhắn để nhắc anh suy nghĩ từ giờ đến lúc tôi đi làm về. Nếu anh vẫn thấy đánh tôi là không sai thì ra nhà mẹ tôi để thưa chuyện và đường ai nấy đi..
Tôi năm nay 28 còn chồng tôi 31 tuổi. Chúng tôi quen và làm đám cưới sau tròn 1 năm yêu nhau. Thời điểm ấy, cả hai bên gia đình đều đồng ý với đám cưới này. Trước đó, mẹ tôi có chút phản đối vì cho rằng tuổi của hai đứa không hợp nhau.
Sau đám cưới, tôi và anh thật hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi có 1 tuần trăng mật tại Nha Trang. Anh chăm sóc tôi nhiều lắm. Tôi tự hào là người vợ nguyên vẹn khi đến với anh. Tôi cũng hiền hòa, hiếu thảo với gia đình chồng.
Về nhà anh làm dâu, tôi rất kính trọng cha mẹ, anh chị và cả chồng mình nữa. Sau 2 tháng làm dâu tôi được cả gia đình nhà anh rất yêu quý.
Nhưng đến 1 hôm, tôi hẹn anh đi chùa để xin lộc cho chồng làm ăn. Vì sợ chồng quên nên tôi đã điện thoại cho anh 2 lần trong ngày để nhắc. Hôm đó tôi cũng về sớm hơn thường ngày để đi sớm. Tôi cũng hẹn với 1 người em dâu chồng cùng đi nữa.
Nhưng về nhà thì anh chưa chuẩn bị gì, cơm chưa ăn, chưa tắm giặt. Tôi tắm thì anh còn đứng đá bóng 1 mình ở sân. Khi tắm xong, tôi gọi anh vào tắm thì không thấy đâu nữa. Tôi rất bực mình.
Khi thấy anh về, tôi có nói nếu anh không đi thì để tôi đi 1 mình vì em dâu chồng đang đợi. Rồi anh đi tắm, tôi lên chuẩn bị đồ đạc để đi.
Anh tắm xong vào phòng, còn tôi cứ giục anh vì sợ em dâu đợi và cũng trễ giờ nữa. Anh bảo chưa ăn uống gì sao đi. Tôi bực mình câu đó.
Thêm nữa, anh còn nói: “Anh chị vẫn chưa xuống sao mà ăn được” (ngày rằm nên gia đình anh chị chồng xuống nhà bố mẹ chồng tôi ăn cơm). Tôi nghe câu nói đó xong rất tức nên bảo anh ở nhà ăn cơm, tôi đi 1 mình. Lúc đó là gần 7 giờ tối.
Bố chồng giục anh chở tôi đi anh cũng không đi. Giá như lúc đó anh đứng lên chạy theo thì tôi vẫn để anh đi.
Ngày hôm sau tôi không nói chuyện gì. Anh gọi điện thoại, tôi trả lời nhát gừng. Với cha mẹ chồng và em chồng, tôi vẫn lo chu đáo.
Rồi ngày thứ 2 tôi xin phép cha mẹ chồng cho tôi đi công việc. Bố mẹ chồng tôi đồng ý. Tôi giận nên không cho anh hay đi đâu.
Anh gọi, tôi không nghe máy vì để điện thoại để trong cốp xe. Lúc lấy ra thì máy gần hết pin. Mà cũng vì đang giận anh, nên tôi cũng không gọi lại. Tôi chỉ nghĩ là anh rủ đi chơi. Vì lúc sáng tôi đi chợ, có người bạn của anh rủ nhưng tôi đã từ chối.
Khi xong việc (tôi ghé mua bảo hiểm xe, đèn ngủ, rồi vào tiệm cắt tóc sửa lại tóc). Tôi điện thoại về nhà chồng xin phép bố mẹ cho tôi ghé qua nhà mẹ đẻ. Sau đó, chị gái tôi gọi điện bảo cả nhà đi chơi, chỉ có mình mẹ tôi ở nhà.
Vì thế, tôi gọi điện bảo mẹ điện sang nhà chồng xin cho tôi ngủ lại 1 hôm. Mẹ tôi nhắn tin cho bố chồng và bố tôi đồng ý luôn.
Sáng sớm hôm sau tôi về chở mẹ chồng đi lên nhà chị. Sau đó, tôi về nhà nấu nướng vì có gia đình nhà anh chị chồng xuống chơi.
Anh đi từ sáng đến trưa về một tí. Thấy tôi, anh không nói chuyện gì lại đi tiếp. Bố chồng gọi ở nhà ăn cơm thì anh đáp lại: “Con đi nhậu đây, không ăn đâu”.
Tối đó anh về gọi tôi vào nói chuyện. Tôi bảo anh đang say lúc nào bình tĩnh mới nói và đi ra. Mọi người về hết, anh tắm rửa xong còn đùa giỡn với mấy đứa cháu 1 lúc. Anh vào phòng thấy tôi đang ủi đồ thì đi ra. Lát sau anh lại vào hỏi ủi xong chưa thì lên giường ngồi nói chuyện.
Tôi đang bận ủi đồ nên bảo anh cứ nói còn tôi vẫn nghe. Anh lại giật dây điện ra và kéo tôi lên giường ngồi nói chuyện. Tôi đứng lên và tự đi đến giường ngồi.
Câu đầu tiên anh hỏi: “Tại sao hôm qua tôi gọi điện thoại mà cô không nghe máy?”. Tôi trả lời vì điện thoại để trong cốp xe. Anh nói: “Sau đó sao không gọi lại cho tôi bảo vì máy hết pin?”. Và dứt lời anh tát tôi 1 cái choáng váng.
Anh còn bảo: “Cô đừng có mà nói kiểu đó với tôi, đừng có vênh váo với tôi”. Tiếp đó, anh lại giáng cái tát thứ 2 khi tôi nói sao anh cứ nói to tiếng. Nếu to tiếng tôi không nói chuyện nữa. Tôi đứng lên thì bị anh tát cho phải ngồi xuống giường.
Anh trách, tại sao tôi không báo cho anh là ngủ ở nhà mẹ? Đáng lẽ anh phải là người đầu tiên biết máy điện thoại của tôi hết pin. Anh nói và tát tôi cái thứ 3.
Tôi im lặng và lấy lại bình tĩnh nói: “Anh đã đánh em 3 cái rồi. Nếu tiếp cái nữa thì đừng có nói chuyện nữa”. Thế là anh vừa tát cái thứ 4 vừa nói: “Tôi cứ đánh đó sợ gì cô”.
Tôi chạy ra phòng bố mẹ nói không chịu nổi anh nữa và xin cha mẹ cho tôi về bên nhà vì không thể sống như vậy được. Bố mẹ chồng vào can ngăn nhưng anh vẫn hừng hực to tiếng mắng tôi.
Sau đó khi đi ngủ, anh vào bảo ngủ đi còn ngồi đó làm gì. Rồi tôi với anh lại nói chuyện. Anh vẫn to tiếng nhưng không dùng bạo lực. Tôi cứ từ tốn nói những gì tôi nghĩ.
Anh nói, anh rất thương tôi nhưng tôi ứng xử như vậy anh không chịu được. Anh cảm thấy bị coi thường. Cha mẹ hỏi tôi đi đâu, anh không biết, gọi điện thoại thì tôi không nghe.
Anh giải thích mọi vấn đề nhưng không nhận là sai khi đánh tôi. Anh cứ đổ lỗi tại tôi, tôi đáng bị như vậy. Anh cứ nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra lúc nãy.
Tôi bảo: “Hai đứa suy nghĩ từ giờ đến mai khi em đi làm về. Nếu không còn thương nhau nữa thì ra thưa chuyện với bố mẹ để kết thúc đi”. Anh không nói gì mà chỉ bảo ngày mai nghĩ tiếp.
Còn tôi bị đánh uất ức, tôi cứ khóc mãi không nín được. Tôi khóc đến tận hơn 3 giờ sáng mới thiếp đi. Sáng tôi dậy sớm và chuẩn bị đi làm.
Mẹ chồng dặn tôi để anh chở đi làm không lại sinh chuyện. Tôi nói hôm qua đã bảo với anh là sáng nay tự đi làm một mình rồi. Mẹ chồng tôi lo lắng. Tôi thương bà nhưng vì đang ngậm cục tức nên không muốn nhìn mặt anh nữa.
Anh đánh răng xong đi ngang thấy tôi dắt xe ra thì bảo để anh chở. Tôi trả lời phải ra nhà mẹ luôn. Anh đi vào nhà và quay ra bảo nếu không cần thiết về mẹ thì để anh chở đi. Tôi nói không cần và tự đi làm.
Trèo lên xe đi làm mà nước mắt tôi cứ liên tục chảy. Tôi không thể kiềm lại và mở điện thoại gửi tin nhắn cho anh.
Tôi gửi anh 3 tin nhắn để nhắc anh suy nghĩ từ giờ đến lúc tôi đi làm về. Nếu anh vẫn thấy đánh tôi là không sai thì ra nhà mẹ tôi để thưa chuyện và đường ai nấy đi.
Tin nhắn thứ 2, 3 tôi nói lên tình cảm của tôi dành cho anh bây giờ thế nào sau khi tôi bị đánh tận 4 cái tát. Tôi bảo không tin anh là người như vậy (Anh luôn được bạn bè, anh em chơi thân khen là tốt tính). Tôi không muốn nói chuyện và nhìn mặt anh khi đang giận. Sau đó tôi khóa máy để làm việc vì công việc hôm nay cần phải chú tâm.
Hiện giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc tìm mẫu đơn xin ly hôn để ghi và đưa cho anh kí. Chúng tôi chưa có con nên đối với tôi không còn cái gì để níu kéo. Chỉ nghĩ đến hành động của anh là tôi sởn da gà và lại khóc.
Xin các anh chị tư vấn giúp tôi nên làm như thế nào bây giờ. Từ giờ đến lúc tôi về để quyết định việc này chỉ còn 4 tiếng nữa. Cảm ơn các anh chị nhiều.
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Trong câu chuyện của chị tôi thấy chị cũng có cái sai của mình. Nhưng tôi nghĩ lỗi sai đó không đến mức để anh ta hành động như vậy. Yêu nhau 1 năm chưa đủ để hiểu nhau vì khi yêu toàn những điều tốt đẹp, khi cưới mới bộc lộ rõ, phải tập hình thành những thói quen để cả hai có thể hạnh phúc. Song tôi vẫn phản đối một gia đình tồn tại bạo lực. chị nên có lời cảnh báo thật nặng. Kể cả anh ta có nhận sai chị cũng nên đưa vấn đề trước 2 gđ xem xét và loại bỏ cái tính vũ phu gia trưởng đó. Nếu tiếp diễn…nên li dị cho đỡ nhọc người. Chúc chị có những quyết định sáng suốt cho mình. Có điều chị nên cân nhắc lời nói của mình khi nói với chồng… Có thể bây giờ là nhát gừng, nhưng nếu không thay đổi sẽ xuất hiện những ngôn từ không nên có trong vợ chồng. Vả lại về sống với gđ chồng nhưng theo tôi nghĩ…sống là sống với chồng cả đời…đi thông qua chồng là chuyện rất nên của phụ nữ.
chuot đã bình luận
dỗi chồng đến đâu thì kiếm kiểu khác mà giận chứ chị làm kiểu đấy bị a chồng đánh cũng chả oan.
meo đã bình luận
Chưa thấy ai phát biểu vô tâm như bạn
chuot đã bình luận
cái tôi của chị lớn quá, chuyện nhỏ thế này mà đòi chia tay rồi, không sửa tính đi thì kiểu gì 1 năm cũng đòi li hôn 3, 4 lần cho mà xem. chị đi mà không nói với chồng thế, người lớn hỏi, a chồng không biết trả lời thì mất hết thể diện còn gì, với lại a chồng quan tâm nên mới cần biết chị đi đâu, đảm bảo chị đang được an toàn. hôm sau còn đòi chở chị đi làm nữa mà.
TM đã bình luận
Cũng có thể là áp dụng theo các cụ ngày xưa. Dạy con từ thủa còn thơ… Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về. Hoặc chồng bạn đang có vấn đề ức chế về tâm lý nên chút lên đầu bạn. Bạn hãy cố thêm một lần nữa xem. cho cạn tình cạn nghĩa với nhau, khi ta có chia tay nhau cũng không còn ân hận… Giá như!
thuong đã bình luận
tôi cũng hiểu khi em giận chồng không muốn nói chuyện ,nhưng khi máy có pin lại em phải nhắn tin cho chồng là máy hết pin , đ thoại để trong cốp xe,và em đang ở đâu bao giờ em về, còn việc em muốn ngủ lại nhà bố mẹ em thì chồng em phải là người đầu tiên em thông báo mới đúng cho dù là giận nhau,chị không dùng từ xin phép mà là thông báo thì em hiểu chị nói rằng em và chồng là bìng đẳng. nhưng những cái tối thiểu đó em phải thông báo đầy đủ. lỗi cũng là ở em một phận. nhưng chồng em dùng vũ lực với em là hoàn toàn sai, nhưng chắc là có thêm tý hơi men rồi nên mới thế , em hãy phân tích nhẹ nhàng và nên nhận lỗi của mình trước. cho dù không về nhà mẹ đẻ để mẹ khỏi bận lòng thì em hãy nhờ bố mẹ chồng làm trọng tài cho việc này chị tin rằngkhi em nói lời nhận lỗi của mình trước thì chồng em xẽ nhận ra lỗi của mình ngay thôi, và bố mẹ chồng xẽ càng hiểu em thương em nhiều hơn ,rồi chồng em xẽ yêu em nhiều hơn đấy . chúc em bình tĩnh sáng xuốt nhé
linh đã bình luận
Đọc câu chuyện của ban lai nhớ đến cảnh bị chông đánh đuổi rồi bố mẹ chồng còn ”đổ thêm dầu vào lửa”.Xem ra chồng bạn và bố mẹ chồng bạn ko đến lỗi. Cũng bị như vậy vài lần rồi .Vậy mà tôi vẫn nhẫn nhịn để có ngày hôm nay. Chuyên chưa đến mức pai li hôn đâu bạn ah.
Thao đã bình luận
Cai cach cu xu cua ban nhu the la bi danh rat xung dang do ban a
trâm đã bình luận
trời theo mình nghĩ nếu bây giờ bạn mà không làm căng lên với chồng thì bạn sẽ bị đánh dài dài đó , nhưng bạn cũng không nên hăm dọa ly hôn hay đường ai nấy đi hãy giận hờn một cách gì đó cho dễ thương một chút, ví dụ không ăn, không nói chuyện, không ngủ chung phòng với anh ấy, mình nghĩ bạn kiên quyết làm những điều đó như vậy là đủ rồi………..
Hang đã bình luận
Theo tôi thì đánh người là sai rồi. Dù thế nào đi nữa vợ chồng là hai người đều ở mức nhận thức như nhau. Ở đây nói chữ dạy hơi quá đáng mà là góp ý. Dù thế nào đi nữa cũng không được đánh càng dùng vũ lực với vợ thì càng phản tác dụng với câu nói : Dạy vợ. Nhẹ nhàng góp ý chỉ ra cái đúng cái sai thì người nghe mới phục mà làm theo.
Người chồng này thực sự có tính vũ phu. Và nếu họ đánh chị một lần sẽ đánh chị lần khác. Tôi cũng đang đối mặt với người chồng vuc phu. Cũng vậy Đánh nhưng chẳng bao giờ nhận mình sai. Họ cứ đổ lỗi cho vợ. Mà vợ hay chồng đều là con người đâu có thể là chồng chúa vợ tôi được. Họ có quyền làm những việc miễn làm sao không xúc phạm đến mọi người xung quanh. Nên cân nhắc với người đàn ông như thế này.
meocon đã bình luận
Tôi thấy chuyện không đến nỗi phải ly hôn đâu. Nhưng bạn phải làm cho chồng biết được cái sai của mình để sữa. Tôi thấy chị cũng có phần sai trong chuyện này. Dù giận nhau đến đâu thì cũng phải điện thoại lại cho chồng biết, bạn làm như vậy làm cho chồng bạn rất lo lắng. Và đàn ồng đâu phải ai cũng dễ dàng kiềm chế cảm xúc đâu. mình cần phải biết chồng tính tình như thế nào để còn biết mà sống.
lehuyen đã bình luận
em oi neu chi vj vai cai tat ma vo chong dua nhau ra toa thi han la ngay nao cung co hang trieu vu ly hon day.
Nguyễn Hoàng Lan đã bình luận
chao ban,
Mình cũng như hoàn cảnh của bạn, nhưng tôi còn tồi tệ hơn khi bố mẹ chồng không ưa gì tôi, và đôi lúc tôi bị đánh cũng từ lời nói của bme, nhưng tôi muốn khuyên bạn 1 điều rằng bạn nên bình tĩnh, lúc tức lúc uất hận mình ko làm chủ được suy nghĩ , lời nói của mình có thể mình sẽ quyết định sai lấm.Đàn ông là thế, dù có đánh mình thêm vài trận nữa cũng không nhận là sai, hoặc xin lỗi.Mình là vợ, mình lúc nào cũng nhịn và nhận phần thua về mình.Vì sao àh? vì mình cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc.Bạn có thể đọc những bài viết của các bạn khác hoặc tôi, bạn sẽ thấy bạn còn sung sướng, Hp hơn chúng tôi rất nhiều vì có chồng, có bme chồng yêu thương.Một 2 ngày sau bạn sẽ bình tĩnh và sẽ nghĩ lúc đó mình hơi nóng.Các bạn chưa có con nên nói li dị thì đơn giản, nhưng sau này có con rồi, gia đình hạnh phúc, yên ấm hay không là do chính mình đó.Thân ái, chúc bạn luôn vui