Day dứt nhiều lắm, buồn nhiều lắm, cô đơn và xót xa nhiều lắm khi chị là một người có chồng mà không được yêu thương, gia đình chị không êm ấm như những gia đình khác. Ngày quyết định gửi đơn ra tòa chị khóc không không biết bao nhiêu nước mắt nhưng vì con không hiểu chuyện, bỏ học lang thang một ngày bạn học điện về, chị gọi điện thoại không liên lạc được lòng chị như lửa đốt, chị lại rút đơn về.
Khi biết lá đơn là nguyên nhân khiến con trai chị muốn bỏ học đại học, chị thẫn thờ không biết bao ngày sống như người mộng du. Muốn hòa hợp với chồng để các con yên tâm học hành nhưng vì cái tôi của anh quá cao, khi tất cả mọi chuyện trong cuộc sống không thuận lợi anh đều đổ lỗi cho chị. Anh nói tại anh lấy chị làm anh khổ, tại trước anh chị đã có người khác và chị không còn trong trắng khi lấy anh (dù chuyện này chị đã nói với anh từ khi anh nói muốn làm bạn đời của chị).
Bao nhiêu lần vợ chồng có chuyện gì anh đều lôi quá khứ của chị để đay nghiến và sỉ nhục chị, anh đánh đập thân thể chị đến bầm dập máu me, xúc phạm đến mẹ đẻ ra chị (mẹ mày mất dạy đẻ ra mày không dậy được mày, để mày mất dậy…). Anh tự hào mình là con rể có tư cách nhất trong các anh con rể nhà chị (thằng thì cờ bạc, rượu chè, thằng gái gú, thằng nghiện hút). Anh cạnh khóe chị ở mọi lúc mọi nơi khi có chủ đề về vấn đề trinh tiết. Anh chấp vặt từng câu nói của chị hàng tháng, hàng năm sau anh còn nhớ còn đay nghiến lại.
Anh ghen tuông vô lối với tất cả những người bạn của chị, tiền bạc anh luôn để ý quản lý sợ chị tiêu hoang, anh dấu diếm chị cất vàng, tiền xó nọ chỗ kia. Mọi công việc làm ăn không thuận lợi, cơ hội mua đất không thành, khi đất lên anh lại chỉ chích chị ngu không quyết đoán để anh mua mặc dù anh hơn chị 6 tuổi anh là chủ gia đình anh không quyết đáp được mà đổ lỗi cho chị. Khi có điều gì không vừa lòng anh là người gây ra chiến tranh nhưng chị luôn phải là người làm hòa xoa dịu, nhận lỗi về mình để nhẹ nhàng ân cần với anh cho bầu không khí gia đình dịu xuống.
Thậm chí khi đến bữa ăn, con đang đơm cơm mà anh gây chiến và hất cả mâm cơm xuống ao. Có lần giận nhau mấy hôm không nói chuyện, chị thứ 6 biết con ở đại học về chị làm lành với anh, nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau và hỏi han ân cần nhưng anh hất tay chị ra và quát tôi làm gì kệ tôi không khiến cô quan tâm. Chị tủi thân ghê lắm, ứa nước mắt nghẹn ngào. Bao nhiêu năm làm vợ, sau đánh đập, chửi bới, xúc phạm, anh chưa bao giờ một lần xin lỗi chị hay có thái độ ân cần, âu yếm trước để làm hòa với chị.
Chị nói với tôi sau 20 năm làm vợ anh, chị đã có 6 lần viết đơn li dị, có 3 lần định tìm đến cái chết để kết thúc cuộc sống khổ cực của mình. Nhắc lại với tôi, chị lại khóc nghẹn ngào. Một lần uất nghẹn mà vì 2 con không thể nhảy sông chết được nên chị tự chặt ngón tay mình để lấy nỗi đau thể xác mà quên nỗi đau tinh thần. Cầm ngón tay út của chị chỉ còn 2 đốt rưỡi mà thấy thương chị quá … Chị quá cô đơn và tủi thân khi nằm bên chồng mà như nằm bên người xa lạ, không còn cảm xúc ham muốn được yêu thương cùng anh.
Vì những lời chửi rủa, đay nghiến đến cả cha mẹ, người sống, người chết đã sinh thành ra chị. Trái tim chị hóa đá lạnh băng trước đòi hỏi sinh lý của anh. Rồi chị nhận được tin nhắn của một người quen hỏi thăm hoàn cảnh của chị, anh tưởng chị có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng đẹp trai, con ngoan ngoãn, gia đình thuộc hàng khá giả nhà tầng, xe hơi. Chị luôn xinh tươi khi ra khỏi nhà, chị được mọi người nể trọng quý mến vậy tại sao có lá đơn ở tòa án huyện như vậy? Anh muốn được quan tâm chia sẻ cùng chị. Chị mềm lòng, trái tim chị như được hồi sinh với những tin nhắn nhẹ nhàng mà chứa chan tình cảm (em ở đâu anh đi qua không nhìn thấy em?. Em khỏe chưa? nhớ uống thuốc sau khi ăn nhé em … em làm gì? anh đang nhớ em.). Con tim chị loạn nhịp và chị trở thành người đàn bà ngoại tình.
Chị cũng day dứt nhiều lắm. Một lần nữa chị lại gửi đơn ra tòa sau khi anh đánh đập chị và tra hỏi về tin nhắn lạ trong máy của chị. Chị thành thật nói với con trai (mẹ xin lỗi con vì đã sinh ra con mà không đem lại cho con và em một gia đình hạnh phúc… Rồi chị kể với con về tất cả quá khứ của cuộc đời mình, nó chính là nguyên nhân để gia đình không hạnh phúc. Con chị cũng hiểu và thông cảm cho mẹ. Giờ đây chị thấy thanh thản khi cầm tờ trích lục từ tòa án trở về. Chị dửng dưng với tất cả mọi lời đàm tiếu dèm pha của thiên hạ rằng chỉ vì chị cặp bồ đòi bỏ chồng. Chị không còn cảm giác buồn, vui … chị dửng dưng trước ánh mắt hằn học của anh (cô là con đàn bà khốn nạn cô ngoại tình, cô phá nát hạnh phúc gia đình này).
Hoài Xa
ngan đã bình luận
e rat nguong mo chi
sau 20 nam chi chiu kho cucu gio day chi da tu giai thoat cho minh
chi hanh dong nhuvay rat dung
dung ho then gi ca
doi voi nguoi dan ong thu tinh nnhu vay dang kly ra chi nen giai thoat cho minh som honmoi dung chi ah
co gang lennha chi
con chi cung da lon roi
cung ko anh huong gi den cac chau may dau
hay song cho hanh phuc cua minh
e chuc chi se hanh phuc ben tinh yeu ma minh lua chon
luyến đã bình luận
tức nước vỡ bờ không ai có thể chịu đựng được hơn, chị xứng đáng được hưởng như thế, cố gắng lên
Nguyễn Thanh đã bình luận
Sao chị có một người chồng giống tôi vậy.Tôi cũng đã quyết định rồi, và bây giờ tôi nghiệm ra một điều, mình đã sống đã chịu đựng đã từng hy sinh, mà không biết cho ai, vì ai, vì cái gì.Trước hết phải biết tôn trọng bản thận mình thì người khác mới thương yêu tôn trọng mình được.
TM đã bình luận
BUỒN QUÁ ĐI THÔI…